part 1
Tại buổi hôn lễ
Cả
gia đình 2 bên Kwon – Jung đều có mặt chúc phúc cho đôi vợ chồng này
đây...... chuyện là Yul quá nôn nóng, không thể để Jessica rời khỏi mình
nữa cũng phòng mọi trường hợp xảy ra và Yul cũng muốn có baby như Taeny
Yul quyết định làm đám cười cấp tốc với Jessica..........
Tiếng cha sứ vang lên ranh rọt, 2 bên mĩm cười hét lên đồng ý thật to.........
Jessica
đeo nhẫn vào tay Yuri, và Yuri cũng làm điều ngược lại........ sau khi
trao nhẫn xong tới cảnh 2 vợ chồng mới cười hôn nhau... Yul mĩm cười
nhìn Jessica đang từ từ khép đôi mi lại..... gần càng gần..........
“umma........”
cô bé con lon ton chạy đến nói....... tất cả đều quay lại nhìn con bé
kia....... cả Yuri cũng thế, cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn nó...........
Không
gian nơi đây chìm trong im lặng, khách mời họ hàng đều nhìn đứa bé với
ánh mắt vô cùng ngạc nhiên Yuri thì đứng im bất động nhìn chằm chằm vào
đứa bé như đang trong một mớ suy nghĩ nào đó.............
******************************
Flashback
“đc không Yul?” Jessica lo lắng hỏi Yuri
“nhất định sẽ đc mà, không đc mình sẽ thử lại” Yul trấn an cc
“cô
Kwon chúng tôi đã cấy ghép vào trong người cô Jessica đây, trong khoảng
2 hoặc 3 tháng sẽ nhanh có kết quả còn nếu không thấy triệu chứng j lạ
thì ca này đã
thất bại” vị bác sĩ già giải thích chậm rãi
“Yul à, em lo lắm” Jessica nhìn Yul
“đừng lo, hãy cùng nhau hy vọng nhé chúng ta sẽ có một đứa con lanh lợi mà” Yul ôm lấy Jessica
“lỡ không đc thì sao Yul?” Jessica vẫn bất an
“chúng ta sẽ thử nữa có đc không?” Yul mĩm cười
“nhưng... thời gian,,,, chúng ta có bị buộc phải xa nhau”
“Yul
sẽ bảo vệ em, bảo vệ tình cảm của chúng ta..... chỉ là hiểu lầm thôi
rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ...... nếu chúng ta có con thì Yul nghĩ bố mẹ
sẽ không làm khó
chúng ta nữa” Yul nói chắc.....
“Yul..
chúng ta đi nhà thờ nhé, em muốn cầu xin chúa....... xin chúa ban cho
chúng ta một đứa trẻ” cc nói hy vọng nụ cười hằn in trên môi..........
End flashback
******************************
Yuri’s pov
Đứa
nhóc này... nó gọi em là umma, nó trông rất giống em cả Yul nữa.... cảm
giác rất thân thiện đối với con bé........ nó là con Yul sao? Vậy ca
cấy ghép đó đã thành công sao? Tại sao em không nói Yul biết..... có
thật là thế không?...... hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi.....
tôi quyết định quay sang để xác nhận những suy nghĩ ấy là sự
thật........
“Sica.....” tôi nhìn em chờ đợi......
“....” em không nói gì chỉ gật đầu nhẹ mĩm cười
“thật chứ? Nó là con Yul sao?” tôi lộ vẻ vui sướng tột đỉnh
“Yoong
à, gọi appa đi con” em cúi nhẹ xuống con nhóc nhẹ nhàng vuốt đầu
nó...... tôi mĩm cười khuỵ chân xuống cho vừa tầm với của con bé....
trông chờ sẽ đc nghe
tiếng appa mà chính đứa con của mình
gọi..... con bé thật kháu khỉnh, những bước chân lựng chựng của nó làm
tôi vui sướng đến nao lòng, đôi mắt tròn xoe ngước
nhìn tôi, chiếc mũi nhỏ xinh và cái miệng nó trông rất giống em
Sica à.......
“chào con Yoong” tôi mĩm cười với con mình.......
“......” bé không đáp trả chỉ nhìn tôi với ánh mắt to tròn, trong sáng ấy.....
“umma, ai thế ạ?” con nhóc quay sang umma nó hỏi
“là appa đó, con gọi appa nào” Sica mĩm cười hiền dịu........
“.....” bé lắc đầu ngoầy ngoậy tỏ vẻ không thích.........
“con sao thế? Gọi appa đi, appa của Yoong đó” Sica nhìn tôi........
“Yoong
không biết, appa của Yoong là appa Vic cơ” con bé nói từng chữ như đâm
thẳng tim tôi, nó rời khỏi tôi mà chạy về phía cánh cổng nơi Vic đang
đứng đó..........
Vic bế xốc con bé bước vào tay còn lại đang nắm tay một cô gái nào đó trông có nét rất giống với Sica............
“Yuri unnie, hôm nay mới đc gặp chị...... em là krystal em gái Jessica unnie” cô gái mĩm cười nụ cười thật dễ mến...........
“chào em” tôi đáp
“appa
Vic, Yoong không muốn đâu Yoong chỉ có appa Vic, umma Sica với umma
Krys thôi” con nhóc ôm chặc lấy cổ Vic bất chợt tôi thấy thật khó
chịu.......
“Yoong ngoan, đây là appa ruột của con, appa Yul đấy sau này appa Yul sẽ chăm sóc Yoong mà” Vic dỗ con bé.......
“Yoong không thích, Yoong muốn appa Vic cơ” bé lắc đầu.......
“appa cũng không muốn rời xa con nhưng umma Krys có em bé đấy appa Vic phải chăm sóc umma Krys nữa” Vic dỗ ngọt.........
“cho Yoong chăm sóc em bé nữa” nhóc lém lĩnh
“Yoong không ngoan gì cả.... gọi appa cho umma nào” Sica có vẻ lớn tiếng.....
“Yoong không muốn” bé bật khóc...........
“đừng
mà em, trẻ con mà từ từ sẽ quen thôi” tôi trấn an Sica....... đưa tay
lau nhẹ đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ bé kia nhưng nó lại
quay sang tránh
tay tôi chạm vào.... cảm giác hụt hẫng bao quanh lấy mình tôi rụt tay lại cố nặn ra một nụ cười gượng..........
“Yoong, lại bà bế nào” bà Jessica lên bế lấy nhóc.......
“mấy
đứa cứ tiếp tục đi, bà tưởng thế sẽ gây đc bất ngờ chứ.... thôi cứ tiếp
tục hôn lễ đi” bà nói bế con bé xuống hàng ghế KrysVic cũng mĩm cười
ngồi xuống
đấy.........
Hôn lễ
vẫn tiếp tục cử hành, em nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi khẽ siết chặt tay
em mĩm cười để em không cảm thấy khó xử trước mọi việc....... tôi tin
rồi có ngày con bé sẽ chấp nhận lấy tôi, trẻ con mà....... ngang bướng,
sợ hãi trước người lạ thôi, tôi tin với quan hệ huyết thống đang chảy
trong người cùng 1 dòng máu sẽ đưa tôi đến gần con hơn......... tự trấn
an mình thế nhưng tôi vẫn có cảm giác gì đó rất khó chịu, hụt hẫng khi
chính đứa con ruột của mình lại gọi người khác là appa và thân thiện yêu
thương Vic còn hơn tôi, tôi hơi ghen tị với Vic đáng lẽ ra cái cảm giác
này không nên tồn tại khi Vic đã hết sức chăm sóc mẹ con em trong thời
gian qua, Yul biết em muốn tạo cho Yul sự bất ngờ, Yul hạnh phúc lắm với
món quà em mang lại.......... Yul biết phải khó khăn thế nào khi một
mình nuôi con mà không có sự chăm sóc của Yul..... Yul không nên ích kỉ
thế, Yul sẽ bù đắp lại cho mẹ con em thật xứng đáng, rồi Yoong sẽ yêu
thương Yul thôi Yul tin thế...... Yul tin gia đình chúng ta sẽ hạnh
phúc.... Yul sẽ cố gắng làm Yoong yêu thương Yul... để nó cảm nhận đc
tình yêu của Yul và chấp nhận Yul..........
******************************
all:
hi au đã hứa tặng Vic giọt máu nhà họ Jung rồi nè đúng hem nhỉ? thật
tình au muốn end fic dữ lắm rồi mà không end đc dạo này lười quá không
up thường đc sr rds nhìu nhìu....... nói thế thôi chứ au vẫn cố viết để
up không bắt rds phải đợi............
chap 53
part 1
Về
phần Yul cô giật mình tỉnh giấc vì ánh nắng len lõi vào từng ngóc
ngách căn phòng và cái màu quá chói chang của nó nữa...... dụi dụi mắt
để quen dần với cái tông màu xanh lá ấy Yul bật dậy khi không thấy
Yoong đâu cả.... lo lắng không biết con bé đã đi đâu, nó mới đến đây lạ
lẫm với mọi thứ hay là con bé không thích rồi tự ý bỏ đi........ liệu
có chuyện gì xảy ra với con bé, Yul tức tốc lao ra khỏi phòng.... hốt
hoảng với những ý nghĩ viên vông của mình cô lo sợ, gương mặt biến sắc
mồ hôi ướt đẫm cả tay....... chợt nhớ đến Jessica cô lao nhanh vào
phòng mình...........
“Sica, Yoong nó......” Yul chưa nói hết câu thì thấy thiên thân bé bõng của mình đang nằm trên giường cùng với cc của cô.......
“con
bé ngủ rồi Yul nhỏ tiếng chút” Jessica thì thầm lại ra hiệu bảo Yul
đến gần........ Yul thở phào nhẹ nhõm bước đến bên cạnh
Jessica.........
"Yul ở đây với con nhé, em phải ra ngoài có hẹn với Fany” cc thì thầm......
“Yoong không thích đâu, Yul sợ con bé sẽ khóc” Yul lắc đầu
“đừng lo, nó ngủ say lắm.... nhưng em sợ không ai ở bên Yoong sẽ thức giấc mất” cc thì thầm lại.......
“nhưng
Yul..... Yul....” Yul ấp úng......... không đợi Yul trả lời cc toan
đừng lên sự rung động nhẹ làm con bé khẽ nhăn mặt quờ quạng như tìm kiếm
cái gì đó sợ con
thức giấc Yul nhanh chóng thay thế chổ
Jessica, Yoong mò mẫm đc Yul đãn ôm lấy Yul như chiếc gối ôm nhỏ của
mình...... Jessica quay đi mĩm cười nhẹ khi trông thấy
sự lo lắng của Yul..........
Yul
nằm đấy ngắm nhìn từng nét trên gương mặt con bé, càng nhìn càng đáng
yêu....... Yul chẳng dám nhút nhít vì sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của
con, cô chỉ nằm đó lòng rộn rã vui sướng vì đc làm cái gối ôm của con
mình, chỉ có như thế..... khi Yoong ngủ thì Yul mới có thể đến thật gần
con bé...... thêm một chút yêu thương hạnh phúc len lõi trong từng tế
bào...... cảm giác đc chạm vào, đc ngắm nhìn đứa con bé nhỏ của mình
không thể diễn tả thành lời.............
Yoong
dụi dụi mắt thức dậy vì bụng con bé đã réo lên đòi ăn....... nó cứ cồn
cào khó chịu đòi cái “con sâu ngủ con” thức dậy....... nhóc dụi dụi mắt
quay sang kiếm umma nó để gọi thức ăn nhanh nhưng chả thấy umma đâu chỉ
thấy cái cô đen đen umma nó bảo gọi là appa Yul đang ôm nó ngủ ngon
lành kia kìa.... cái lưỡi hihi đáng yêu quá nó cứ thè thè ra ngoài làm
nhóc thích thú với con nhóc nghịch ngợm như Yoong thì nó chịu bỏ qua
mới là chuyện lạ...... y như umma nhóc.... Yoong cứ thích thú *thọt
thọt* cái lưỡi của Yul, lè ra thụt vào làm nhóc càng phấn khích càng
nhìn càng ranh ma nhóc đưa tay đẩy mạnh cằm Yul lên làm răng cắn trúng
lưỡi đau điếng Yul mở to mắt còn con nhóc ranh ma đó đã nhắm mắt giả
vờ ngủ tự lúc nào.......
*ouch*
Yul
thốt lên rồi vội im bặt vì sợ làm Yoong thức giấc, cô lừa lừa chiếc
lưỡi nhỏ trong vòm miệng cảm giác rát rát nơi đầu lưỡi dường như nó đã
ứa máu ra thì phải....... không còn cảm giác đau điếng khi nhìn thấy
thiên thần nhỏ đang nằm trong tay mình...... Yul đưa tay vuốt nhẹ tóc
nó..........
“Yoong à, appa biết con rất khó chấp nhận
appa nhưng appa sẽ cố gắng, sẽ gắng hết sức để làm umma và con hạnh
phúc.... sẽ bảo bọc che chỡ cho gia đình chúng ta”

Yul nói rồi rời khỏi giường bước vào phòng tắm để vệ sinh sẵn
kiểm tra chiếc lưỡi của mình........ nơi đây nhóc Yoong mở hé mắt nhìn
theo dáng Yul bước vào trong, vẻ mặt buồn buồn mài hơi nhâu
lại.........
Yul bước ra khỏi nhà tắm thì đã không
thấy Yoong đâu cả Yul chạy nhanh ra khỏi phòng thì thấy con bé đang
chơi đùa cùng chú cá sấu nhồi bông kia trên sofa.... khẽ mĩm cười, Yul
bước đến gần nhóc nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định...........
“ap...... uhm...... con ăn sáng nhé” Yul chớ lại khi định xưng là appa
“...”
nhóc ngước lên nhìn Yul với cặp mắt to tròn không nói gì chỉ gật gật
đầu ra chiều đồng ý........ Yul tiến vào bếp để làm bữa sáng cho mình và
Yoong...... không
hay rằng con bé đang lẽo đẽo theo sau Yul tay ôm chặt con cá sấu bông ánh mắt dò xét nhìn Yul.........
“a.....
cô, biết nấu ăn không ạ?” con bé hỏi nhìn Yul tò mò nó cũng ngượng
ngùng khi không biết phải xưng thế nào, nó cũng rất muốn gọi appa Yul
như lời umma nó bảo nhưng có gì đó kìm nén nó lại không cho thốt lên
trọn vẹn chữ appa............
“........” từ cô đc thốt
lên từ đôi môi nhỏ xinh kia làm lòng Yul đau nhói, cô như nghẹn lại chỉ
gật nhẹ đầu không dám hỡ môi vì cô sợ rồi mình sẽ không kìm đc nó mà vỡ
oà trong đau đớn.........
“umma không biết nấu, umma
chỉ toàn gọi thức ăn nhanh thôi...... bữa appa Vic đã bị umma cho trực
toilet cả ngày” dường như nhóc nhận thấy đc sự hụt hẫng của Yul nó lên
tiếng phá vỡ bầu không khí đó...........
“umma Yoong không biết nấu ăn đâu, không ăn là tốt nhất nếu không muốn bị giống appa Vic” Yul cười gượng hưởng ứng........
“Yoong, con nói xấu gì umma hả?” tiếng Sica vang lên......
“umma
đâu có đâu, Yoong có nói gì đâu” con nhóc lắc đầu ngoầy ngoậy chối tỏ
vẻ ngây thơ trước mặt umma nó, khi quay sang Yul nó nheo mắt ra hiệu
cho Yul...... mĩm cười trước sự ranh ma của con mình Yul nheo mắt
lại......
“em về rồi à, Yul đang làm bữa sáng em ăn luôn nhé” Yul hỏi nhằm giải cứu cho con nhóc.........
“Uhm, Yul làm em phần với em sẽ xử con bé” cc cười tà quay sang Yoong........
“umma,
Yoong hông có nói gì đâu...... Yoong hông có nói đâu tại ai cũng biết
umma không biết nấu ăn á, Yoong hông có nói gì hết á” bé lắc lắc đầu
chối vô tình đã lộ
ra sơ hỡ con nít dù ranh ma thế nào cũng làm sao qua mặt đc người lớn...........
“chúng ta ăn nào” Yul lên tiếng kéo Jessica lại bàn ăn để giải thoát cho Yoong khỏi sự sợ hãi umma nó.........
Trên
bàn ăn Jessica cười đùa vui vẽ cùng Yoong, lâu lâu con bé lại làm umma
nó cười Yul cũng gượng cười cùng họ...... dĩa thức ăn cứ vơi dần vơi
dần của Yoong và Sica còn Yul thì vẫn còn nguyên vẹn, cô dùng nĩa xơi
xơi lấy phần ăn của mình mà không ăn đc miếng nào.........
“Yul sao vậy? Yul không khoẻ hả?” Jessica lo lắng hỏi khi trông thấy Yul như thế con nhóc cũng nhìn sang Yul........
“hì Yul không sao chỉ là hông muốn ăn” Yul cười xoà
“Yul đừng gạt em, có chuyện gì sao” cc lo lắng
“không sao em đừng lo, chỉ vì khi ngủ Yul lỡ cắn trúng lưỡi hơi rát nên không ăn đc thôi” Yul cười hì ngốc nghếch
“có
ai như Yul không chứ? Đưa em coi nào” jessica lại gần nâng cầm Yul lên
xem xét cái lưỡi tinh nghịch, nghịch ngợm kia của Yul........
“đỏ
tấy lên rồi này, ra ngoài đi em sẽ sức thuốc cho” cc nói ra lệnh Yul
làm theo găm gắp Yoong cũng bước theo sau appa với umma nó..........
Jessica
lấy thuốc sứt lên đầu lưỡi đỏ tấy của Yul, vì lưỡi là vị giác của con
người nên vị thuốc thấm dần qua đầu lưỡi đắng nghét nồng hơi thuốc làm
Yul rất khó chịu nhưng không dám nói ra....... Yoong nhìn Yul với vẻ
mặt tội lỗi....... nó thui thũi vào bếp bưng ra cho Yul ly sữa.........
“appa
uống đi, Yoong xin lỗi” câu nói thật nhỏ, nhẹ nhàng ấy làm Yul như
không tin vào tay mình, cô quay sang nhìn Yoong đầy kinh ngạc...... đôi
mắt mở to như không tin vào những gì mình nghe......... hoen theo bờ mi
những giọt nước long lanh đã tràn đầy...........
“Yoong xin lỗi, là Yoong nghịch phá làm appa bị đau” nhóc cúi đầu buồn bã,,,,,,,,
“a...p......pa kh....ông.... sao” Yul như nghẹn đi.......
“appa tha lỗi Yoong nhé, Yoong xin lỗi appa” nhóc tiếp tục nhận lỗi......
“appa
sẽ uống hết nó, Yoong đừng buồn nữa nhé” Yul mĩm cười với tay lấy ly
sữa trên tay con bé uống hết.... vị ngọt béo của sữa đã lấn áp hết tất
cả vị đắng, nồng
của thuốc...... mang đến một cảm giác ngọt ấm áp đến nghẹn người........
“appa
dính sữa kìa” nhóc tinh nhịch lấy tay lau đi mép sữa dính trên vành
môi appa nó....... bàn tay nhỏ nhắn chạm vào Yul làm cô hạnh phúc đến
vô cùng, những giọt
nước mắt không thể kìm nén lại đc nữa nó lặng lẽ rơi xuống đôi má kia........
“appa
đừng giận Yoong, appa đừng khóc...... Yoong biết lỗi rồi” con bé lúng
túng buồn bã khi thấy Yul rơi lệ, nó đưa bàn tay nhỏ nhắn ấy lau đi
giọt nước đang rơi
xuống má Yul...... vẻ mặt mếu mếu như muốn khóc........
“appa
không giận, không giận Yoong đâu chỉ vì appa quá vui mừng thôi......”
Yul ôm lấy con bé thật chặt cứ mặc những giọt nước mắt tuông rơi chầm
chậm rồi con bé
cũng đưa tay ôm lấy Yul...... dụi đầu vào cổ appa nó........
Đừng
ở một góc khuất trong căn phòng Jessica mĩm cười, nụ cười hạnh
phúc...... nụ cười của nhưng mơ ước thành hiện thực...... trông thấy Yul
hạnh phúc bên Yoong Jessica vui mừng khôn siết những giọt lệ cũng thay
nhau rơi trên gương mặt cô........ lệ rơi nhưng môi vẫn mĩm cười, vẽ
mặt ngập tràn hạnh phúc..........
part 2
Hôm ấy cũng là ngày Yul hạnh phúc nhất, cái ngày lần
đầu tiên đc nghe chính đứa con đầu đời gọi bằng appa, cái cảm giác vui
sướng điên người đang thấm dần vào từng ngỏ ngách trong cô........ sau
một lúc con bé cũng ngy quên trong lòng Yul vì sự ấm áp, tình cảm len
lõi giữa hai dòng máu đỏ.....
Nhẹ nhàng bế con bé bước vào căn phòng
nhỏ, cẩn thận Yoong xuống giường hôn khẽ lên trán nó nước mắt Yul
tuông rơi vì hạnh phúc, đưa tay vuốt nhẹ tóc con bé Yul mĩm cười rời
khỏi phòng..........
Ngày hôm nay là một ngày thật
đặc biệt, ngày mà Yoong đã thừa nhận cô..... cứ ngỡ như là giấc mơ khi
giọng nói nhẹ nhàng, bé nhỏ ấy vang lên.... thiên thần bé bõng đứng
nhìn cô với ánh mắt to tròn, gương mặt cứ thụn xuống như muốn
khóc....... rất đáng yêu, nó rất giống cc của cô và cả cô nữa...... một
bước ngoặc lớn cho bao cố gắng của cô.... rồi một ngày nào đó cô sẽ là
quan trọng nhất trong lòng nó...........
Bước
vào phòng mình Yul thấy thiên thần của mình đã say giấc từ lúc nào,
gương mặt bình thản, lạnh đến nao lòng..... Yul yêu gương mặt ấy, từng
biểu cảm nũng nịu trên gương mặt Jessica làm cô yêu cô ấy nhiều
hơn....... sự yếu đuối ấm áp bên trong Jessica càng làm Yul muốn bảo vệ,
che chở cho cô ấy..... và giờ đây sự khao khát đó càng mãnh liệt khi
họ đã đc chúa ban tặng cho một tiểu thiên thần.......
Đi
đến bên Jessica một cách thật nhẹ nhàng, Yul nằm cạnh cô ấy... như cảm
nhận đc hơi ấm quen thuộc Jessica quay lại rút sâu vào ng Yul hơn, nó
là thế như là quy luật của tự nhiên nó cứ tuần hoàn và tiếp diễn
mãi...... Yul vòng tay ôm lại Jessica hôn khẽ lên mái tóc nâu bồng bềnh
đó......... Yul thì thầm
“cảm ơn em baby”
“hử?” cc nhướng đôi mắt nặng trĩu của mình lên nhìn Yul
“cảm
ơn em và Yoong, chính em và con đã làm Yul hạnh phúc” Yul trãi dài nụ
hồn từ mái tóc nâu bồng bềnh kia xuống dần đôi môi Jessica, tay kéo cô
ấy vào sát người mình hơn,,, Yul hôn lấy cô ấy một cách say đắm.....
làm cơn buồn ngủ trong cc biến mất thay vào đó là những ham muốn hạnh
phúc cùng ng mình yêu...... cc đưa lưỡi mình liếm nhẹ lấy môi Yul đòi
hỏi sự cho phép.... Yul khẽ hé môi nhanh chóng chiếc lưỡi nhỏ xinh kia
đẩy nhanh vào trong........ khoảng cách 2 chiếc lưởi quấn lấy nhau làm
Yul đau nhói....
“ouch” Yul thốt lên
“Yul không sao chứ? Em xin lỗi” cc thoát ra khỏi nụ hôn lo lắng hỏi
“hì, Yul không sao chỉ là vẫn còn rất đau” Yul gãi đầu
“em không biết Yul phải đền cho em” cc nũng nịu
“lần sau Yul đền nhé, uhm.... Yul ... lưỡi Yul bị zị đó Yul không thể” Yul cố gắng nói
“Yul
không thể nhưng em có thể.... em muốn một cảm giác khác khi trên Yul”
nói rồi cười ma ranh cc trườn nhẹ lên người Yul bắt đầu những cảm giác
mới lạ của mình
khi ở một vị trí mới..........
Nhà Taeny
“Tae à, Tae coi sắp xếp mọi chuyện vài ngày nữa chúng ta sẽ đi picnic cùng gđ Yulsic nhé” Fany nói khi trong vòng tay Tae
“lúc nào Tae cũng ưu tiên mẹ con em nhất mà, khi nào Tae cũng Ok” Tae cười hiền tay đang lần mò vào áo Fany
“em biết rồi, lúc nào Tae cũng nói là mẹ con em nhất” Fany trề môi
“thật mà, không có mẹ con em thì Tae sẽ chết mất” Tae nói cười hì
“chỉ giỏi xạo... thử coi có chết không?” Fany tỏ ra không tin
“yah~ em không đc rời xa Tae” Tae đe doạ
“làm j em chứ..... em muốn đó thì sao... em đi em sẽ dẩn Hyun đi luôn” Fany trêu
“Yah~
Tae cấm em, con là của Tae và em cũng thuộc quyền sỡ hữu của Tae” cười
gian Tae bắt đầu chiếm lấy đôi môi hờn dỗi của Fany..... nụ hôn bắt
đầu trở nên
nóng bỏng khi 2 chiếc lưỡi nhảy múa bên nhau
trong khoang miệng của cả 2...... Tae dần đổi vị trí đang nằm kế chuyển
sang trên Fany...... đôi môi cùng chiếc lưỡi nhỏ
hoạt động
không ngừng nghĩ đôi tay cũng bắt đầu hành động lần mò vuốt ve rồi xé
toạt mọi thứ ở người bên dưới bắt đầu những niềm hạnh phúc riêng không
bao giờ là
quá đủ đối với cả hai..........
****************************
́
Vài ngày sau
Trước nhà Taeny
Gia
đình Taeny đang đừng đợi Yulsic trước cửa nhà khi họ đến thì sẽ xuất
phát cho kịp lúc........ Hyun cứ đứng ôm khư khư con keroro trong tay
mắt ngóng nhìn tìm kiếm appa Yul....... đã lâu rồi con bé chưa đc gặp
appa Yul...... dù chỉ là appa nuôi nhưng tình cảm của Hyun đối với Yul
cũng không nhỏ hơn appa Tae của nó...... riêng gia đình Yulsic thì mọi
chuyện đã dàn xếp ổn thoả...... càng ngày dường như với sự tình yêu
thương của mình Yul đã dần làm Yoong có cái nhìn khác về mình, càng ngày
con bé càng thích Yul..... luôn muốn đeo theo Yul ở bất cứ mọi
nơi........ vì sao thì chỉ có Yul và Yoong biết rõ..... nhưng có lẽ vì
thứ chất lỏng đỏ đỏ đang chảy trong người cả hai đều xuất phát từ một
nguồn gốc.......
Xe vừa đến cc đã bước xuống trước
đến ôm lấy Fany như lâu lắm mới gặp mặc dù mới hẹn nhau shopping hôm
trước..... Yul mở cửa xe, dắt tay Yoong vào.... vừa thấy Yul Hyun liền
reo lên vui sướng và oà vào lòng appa Yul của nó.........
“appa
Yul” Hyun reo lên xà vào lòng Yul..... đưa tay ôm lấy con bé Yul hôn
khẽ lên má nó..... thế mà đứa nhóc ranh ma ấy lại nhâu mài khó chịu, ánh
mắt cứ dính chặt vào đế giày...... Yoong không nói gì bỏ đi đến cạnh
umma nó...... Yul thì cứ vô tư cười giỡn với đứa con nuôi của mình mà
đâu biết đâu đó một cảm giác gì đó đang nhen nhóm trong lòng nhóc
Yoong........
2 gđ vui vẻ bước lên xe, họ quyết định
sẽ đi cùng một chiếc cho tiện....... 2 ông bố thì kiêm 2 ghế trước còn
phía sau thì Jeti đang xôm tụ rôn rã chỉ có 2 nhóc là im lặng..........
Hyun
là một cô bé rụt rè, ít nói....... Yoong thì ngược lại nó rất hoà đồng
và rất dễ kết bạn với một ai đó nhưng vì một lý do nào đó nhóc im lặng
với Hyun thấy Yoong có vẻ khó gần nên Hyun cũng không dám nhìn lấy
nó.... hai đứa trẻ cứ im lặng mãi, Hyun siết chặc con keroro trong tay
sợ sệt khi ngồi kế Yoong....... còn nhóc thì tay luôn ghì chặc con cá
sâu bông xanh lè yêu thích của mình kể từ khi trông thấy Yul ôm lấy
Hyun, nhóc cúi gầm mặt nhìn xuống dười chân lâu lâu lại liếc sang nhìn
Hyun với sự bực bội, cau có khó chịu................
chap 54
part 1
Sau
vài giờ đồng hồ thì 2 gđ cũng đến nơi, trời đã về chiều...... ánh chiều
tà soi rọi trên từng cành cây, ngọn cỏ làm không gian trở nên vắng
lặng, ấm áp lạ thường, dường như những nổi niềm những cảm xúc dâng trào
khi trông thấy cảnh vật nơi đây... có một cái gì đó như thoi thúc ng ta
phải biết nắm bắt, biết trân trọng, quý trọng những gì họ đang có.....
liệu họ đã cùng nhau đi đc đến đây thì họ sẽ bên nhau mãi mãi chứ? Một
câu hỏi không một ai có thể trả lời đc trừ họ, trừ vào tình cảm, tình
yêu thương, sự chung thuỷ, lòng vị tha của họ...... đã là con người
không ai là hoàn hảo chỉ có tình yêu mới thực sự làm họ trở nên vô cùng
hoàn hảo trong mắt ng quan trọng nhất của họ........
“YoonHyun....
các con có thích không?” Yuri mĩm cười đỡ lấy 2 đứa trẻ ra khỏi xe
trong khi Tae đang ở cốp sau loi ra những thứ cần thiết
“con thích lắm, appa Yul” Hyun reo lên vui vẻ nắm chặt lấy tay appa Yul của nó
“Yoong,
con sao vậy? Con không thích ah?” Yul nhìn Yoong hỏi khi thấy con bé
hoạt bát thường ngày trở nên im lặng, tay cứ ôm khư khư con sá sấu bông
không thèm để ý đến xung quanh
“.....” Yoong ngước lên
nhìn Yul với ánh mắt hờn dỗi rồi con bé bước đến đừng gần nắm chặt tay
umma nó.... làm Yul ngơ ra không hiểu gì? Không biết tại sao Yoong nó
lại như vậy?
“appa Yul, bạn cá sấu bông làm Hyun sợ” Hyun lay lay tay Yul mắt hướng về phía Yoong sợ sệt
“bạn
ấy rất tốt, không sao đâu con đừng sợ” Yul mĩm cười chấn an con bé
trước khi quay lại nhìn con mình..... nhóc quay nhìn Yul chợt thấy Yul
quay lại nhìn nó
...... nó vội quay đi không thèm nhìn lấy Yul......
“Yoong
ah, con sao thế? Con ra chơi với Hyun đi để umma làm việc” cc bảo khi
đang nhặt những cành cũi khô nhúm lửa trong khi YulTae đang dựng lều
“Yoong không thích, Yoong ghét bạn Keroro đó” nhóc phụng phịu nói với umma mình với vẻ mặt hờn dỗi
“Hyun rất dễ thương, sao con lại ghét bạn chứ?” cc hỏi
“Yoong
không thích, Yoong ghét bạn Keroro, ghét appa Yul, ghét umma” nhóc
giận dỗi bỏ tay Jessica ra bước đi về phía đằng tản đá lớn ngồi đấy tay
ôm chặt
con cá sâu bông của mình
“Yoong nó
sao vậy Sica, tớ thấy con bé cũng thân thiện lắm mà...... Hyun nhà tớ
dễ thương vậy mà la ghét, đúng là ngốc giống appa nó” Fany nảy giờ im
lặng
nghe cuộc nói chuyện cũng chen vào
“yah~ ai cho cậu nói seobang tớ ngốc hả?” cc phản pháo lại
“thì
không ngốc mà đợi cậu suốt mấy năm trời không lý do giải thích ah, gặp
tớ tớ kiếm ng khác rồi ai cần cô cc chính cóng, ngu ngơ hông biết làm j
như cậu”
Fany lè lưỡi trêu Sica
“là seobang yêu
tớ chứ không phải ngốc.......còn hơn cậu nhé, chơi trốn tìm mãi giờ
mới tìm đc là may đó biết vậy lúc đó bảo Tae cưới ng khác cho rồi” cc
đáp trả
“yah~ tớ sẽ giết cậu nếu cậu đưa ra cái ý kiến bậy bạ đó......” Fany hét lên
“hehe thử coi...... cậu may đó, không biết Tae có hối hận không ta?” cc trêu
“hối
hận hả? Đừng có mơ Tae sẽ không bao giờ hối hận vì trên thế giới này
sẽ không một người nào tốt hơn tớ đâu, tớ là ng duy nhất dành cho
TaeTae..... hehe”
Fany cười tự đắc
“đc rồi
cô nương ơi, tớ đến xem Yoong nó thế nào đây cậu đem về giúp tớ luôn nhé” cc nhìn theo Yoong lo lắng
“uhm, để tớ... cậu xem con bé thế nào đi” Fany nhận lấy những cánh cũi nhỏ từ tay Sica
“Appa
Yul..... Yoong ghét appa, Yoong không thích appa, Yoong không yêu appa
nữa...... appa không giống appa Vic, appa không thương Yoong......
appa
thương bạn keroro kia...... appa bỏ mặc Yoong, appa không quan
tâm Yoong, appa hôn bạn keroro...... appa không nhìn Yoong...... Yoong
cũng ghét umma,
umma bênh bạn keroro...... umma cũng giống
appa, Yoong hông thương apma nữa....” nhóc tức tưỡi lầm bầm gì đó trong
miệng thì chợt tiếng cc vang lên làm
nhóc giật mình quay lại..........
“Yoong của umma, ai làm con giận thế” cc ôm lấy con nhóc
“....”
nhóc không nói cũng không ôm lại umma nó, nó ngồi yên đó...... nó cũng
muốn ôm lại umma nó khóc lóc, nũng nịu mét rằng appa không thương nó
nhưng
khi nảy umma nó cũng bênh lấy bạn keroro nó không muốn
nữa...... nó không dám đẩy umma ra vì nó sợ umma sẽ bỏ nó mà ôm bạn
keroro, thương bạn keroro
giống appa nó.......
“Yoong, nói umma nghe nhé?” Jessica dỗ ngọt
“.....” nhóc cứ chu mỏ, phùng má giận dỗi
“bạn keroro làm gì Yoong của umma giận ah” Sica hỏi đầy quan tâm
“...” nhóc cứng đầu không chịu nói gì
“chúng
ta đến đó ăn nhé, umma Fany và appa Tae cũng đang đợi.. là đứa trẻ
ngoan Yoong phải lễ phép không để mn đợi đúng không?” Jessica nắm tay
con bé
dắt đi, ngoan ngoãn Yoong đi theo Sica..... giờ đây Sica
mới hiểu rằng nổi khổ của ng làm cha mẹ..... lúc trước do chút sự cố
nhỏ mà cô đã lạnh nhạt với bố mẹ mình dù rằng họ đã thay đổi luôn quan
tâm đến cô nhưng cô luôn lánh xa, luôn đẩy họ ra xa mình chắc họ sẽ cảm
thấy thất vọng, buồn bã hơn cả cô hiện giờ.........
Jessica
dẫn tay Yoong đến bên đống lửa nơi mn ngay vui đùa tại đó, đặt nhóc
ngồi xuống cạnh Hyun trong khi mình ngồi cạnh Yul..... nhóc cũng không
nói gì, với đứa trẻ háu ăn như Yoong thì chỉ im lặng ngồi đó thì quả
thật là chuyện lạ.... Yul lo lắng nhìn Jessica, Jessica cũng lắc đầu
bất lực..... Taeny cũng thấy khác lạ khi thấy con nhóc im lặng khác
thường như vậy.
“Yoong, con ăn cái này nhé” Yul ân cần
gắp lấy thức ăn cho Yoong...... nó quay lên mĩm cười nhìn Yul...... thở
phào nhẹ nhõm vì đã thấy Yoong ổn......
Yoong tươi tỉnh hẳn
lại khi nhận sự quan tâm của Yul, nó bỏ con cá sấu bông sang một bên
rồi cầm lấy chén đũa gắp lấy thức ăn đưa lên miệng nhưng khi trông
thấy Yul cũng gắp cho bạn keroro kia nó không thèm ăn nữa..........
Giờ
đây thì mn đã hiểu tại sao con nhóc lại có thái độ như vậy riêng Yuri
thì lo lắng đến ngu người, Yul chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì.......
thấy vậy Sica huýt tay
Yul nói nhỏ cho cô hiểu rõ...... Yul mĩm
cười vì sự ngây thơ của chính đứa con mình, mà nó giận cũng chỉ vì nó
đã có tính cảm với cô...... một đưa trẻ luôn khư khư
giữ riêng cho mình một thứ gì đó tất là thứ đó rất quan trọng với nó..... đổi chổ với Jessica, Yul ngồi cạnh Yoong.......
“Yoong của appa, con giận ai sao?” Yul bế nhóc ngồi lên hẵn trên đùi mình
“....”
nhóc vẫn không nói gì cũng không cựa quậy vì nó thích cảm giác này,
cảm giác ấm áp của appa nó mang lại....... và cũng vì nó sợ, sợ nó vùng
ra thì Hyun sẽ />ngồi trên đùi appa của nó........
“Yoong không
ăn sẽ đói, đói sẽ đau bụng đấy mà Yoong đau bụng thì appa rất buồn,
appa thương Yoong nhất mà” Yul dỗ ngọt con bé, vuốt nhẹ mái tóc nó
“.... thật không appa?....” nó ngước lên nhìn Yul hỏi
“thật mà, Yoong là người appa thương nhất” Yul mĩm cười
Nó
thấy nụ cười cùng lời nó chắc chắn của appa nó, nó tự động cầm chén
đũa lên gắp lấy phần ăn đưa vào miệng....... nhưng lại ngưng
lại.........
“Yoong sợ đói, sợ đau bụng Yoong mới ăn”
nhóc ngước lên nhìn Yul nói rồi bắt đầu ăn...... khiến appa với umma nó
cùng nhà Taeny cười đau cả bụng vì cái sự
bướng bĩnh trẻ con của nó...........
Sau
khi ăn uống no nê, vui chơi đến khuya thì cả đám cũng chịu đi ngủ để
có sức để tiếp tục vào ngày mai, quang cảnh này cũng không khác gì lúc
trước chỉ khác là có thêm 2 đứa nhóc thiên thần, cũng có thêm 1 cái lều
nhỏ nằm giữa 2 cái lều to.........
Hai gia đình thì đang nài nĩ, dụ dỗ 2 đứa nhỏ
“umma ah, Hyun không muốn đâu....... Hyun muốn ngủ với umma, bạn cá sấu bông ấy Hyun sợ lắm” bé nũng nịu
“Hyun đừng sợ, bạn cá sấu bông tốt mà chỉ là bạn ấy chưa quen Hyun thôi........ rồi 2 đứa sẽ là bạn của nhau mà” Fany dỗ ngọt
“Hyun sợ lắm, bạn ấy khó gần lắm..... bạn ấy nhìn Hyun làm Hyun sợ” nhóc thú nhận
“đêm
nay thôi, chổ umma với appa nhỏ lắm sao Hyun vào đc nữa....... chẳng
lẽ Hyun muốn mai appa với umma phải đau nhức sao?” Fany đánh đòn tâm lý
vì biết
con bé rất có hiếu
“Hyun biết rồi ạ” nhóc gật đầu chịu trận
*************************8
“appa, Yoong muốn ngủ với appa” nhóc nói nũng nịu
“sao thế? Yoong ngủ với bạn keroro đi, bạn ấy một mình sẽ sợ lắm” Yul nói
“những... Yoong, không muốn...... Yoong không thích bạn keroro” nhóc chu mỏ nói
“Yoong không đc như vậy.... umma Fany là umma của bạn keroro, thế Yoong thích umma Fany không?” Yul hỏi
“Yoong thích, nhưng Yoong không thích bạn keroro” nhóc thú nhận
“nhưng
Yoong nỡ bỏ bạn keroro ngủ một mình sao? Bạn ấy sẽ sợ lắm” Yul tiếp
tục đánh đòn tâm lý vì biết Yoong nó rất gan dạ, và thích bảo vệ kẻ
yếu....
“..... vâng ạ....” sau một hồi suy nghĩ nhóc
cũng đồng ý.......... nhưng đâu hay rằng đằng sau Hyun đã nghe hết mọi
chuyện, Hyun biết đc Yoong ghét mình........
Lều Taeny
“như thế có đc không em, Tae e Hyun sẽ sợ” Tae lo lắng
“không sao đâu, tin em đi con nít rồi nó sẽ thân với nhau thôi” Fany nói chắc
“Tae sợ Hyun nó hiền quá bị nhóc Yoong ăn hiếp” Tae vẫn không yên lòng
“Tae
đừng lo quá, Yoong nó không dữ đến thế đâu...... em tin chúng nó, Tae
phải tin em.” Fany nói hôn nhẹ lên môi Tae chúc ngủ ngon....... không
lâu sao cả hai đều chìm sâu vào giấc ngủ bỡi không cưỡng lại đc hơi ấm
của nhau....
Lều Yulsic
“Sica,
em sao vậy” Cc nằm xoay lưng lại không thèm nhìn lấy Yul......... làm
Yul bơ phờ cả ngày hôm nay vì 2 thiên thần của mình
“không gì” cc đáp cụt ngũng, lâu rồi đã không còn nghe những âm tiết ngắn ngũng như vậy nên làm Yul có phần hoang mang
“Yul

làm gì em giận sao?” Yul hỏi ôm lấy Jessica từ sau lưng
“Yul không cần quan tâm vì em đâu phải là ng quan trọng nhất với Yul” cc đáp bực dọc
“em giận Yul vì chuyện đó sao? Yoong nó con nít đc rồi cả em cũng không lớn nữa” Yul cười trêu
“yah~....” cc quay lại đánh Yul
“em ghen tị với con mình ah” Yul nắm lấy tay cc đang đánh mình
“không có” cc chối
“cả
2 đều là nhất với Yul mà, Yul yêu cả 2 mẹ con em hơn chính bản thân
mình..... em đã là umma rồi, em phải chững chạc chứ.... chỉ đc nũng nịu
với Yul thôi, vì với
Yul em mãi mãi là nàng cc bẻ bỏng Yul yêu
em rất nhiều và Yul cũng rất yêu Yoong vì nó chính là kết tinh tình yêu
của chúng ta.... em đừng trẻ con như thế” Yul
nói
“em biết, nhưng liệu một ngày nào đó em và Yoong sẽ không còn là nhất với Yul không?” cc hỏi
“mãi
mãi như vậy, luôn quan trọng nhất với Yul....... Yul yêu em” Yul hôn
nhẹ lên trán cc rồi ôm cô ấy vào lòng, mĩm cười trước sự trẻ con của vợ
mình..........
Lều YoonHyun
2
đứa trẻ bước vào, ai làm việc nấy không nói động gì đến nhau.....
Yoong bước vào lều thì đã thấy Hyun trong đó, nhóc không nói gì chỉ đi
đến nằm xuống lấy chăn đắp lên người mình riêng Hyun do sợ sệt nên bé
chỉ đứng nhìn, không dám lại gần Yoong tay vẫn ôm con keroro..........
“nằm
xuống đây ngủ sớm đi” nhóc buông ra câu nói nhẹ nhàng vỗ vào chổ trống
bên cạnh mình khi nhắm chặt mắt..... lại thêm một khoảng thời gian
thật lâu để Hyun quen dần với bạn cá sấu bông thì bé mới dám bước thật
chậm lại nằm kế Yoong......
“ngủ ngon” Yoong nói rồi xoay lưng lại với Hyun đồng thời kéo chăn lên đắp cho cả 2..........
Trời
càng về khuya thì nơi đây càng âm u, lạnh lẽo, tiếng hú vang dội nơi
núi rừng hẽo lánh làm Hyun giật mình thức giấc...... bé dáo dác nhìn
quanh tìm appa với umma mình nhưng chợt nhớ rằng không có, tiếng hú vang
ngày một rõ và lớn hơn làm Hyun sợ đến phát khóc..... nước mắt con bé
cứ lăn dài, những tiếng hức vang lên ngày càng rõ.... Hyun bước xuống
ngồi trong góc lều nơi cách xa Yoong vì Hyun sợ sẽ làm bạn cá sấu bông
thức giấc..... bạn ấy ghét Hyun...... rồi bạn ấy sẽ mắng Hyun.......
Tiếng
nấc ngày càng to và rõ ràng hơn làm Yoong cũng dụi dụi mắt tỉnh dậy,
bên cạnh trống không, tiếng nấc vang lên từ cuối góc căn lều nó biết
chắc là bạn keroro đang khóc chắc bạn ấy nhớ umma Fany....... không chịu
nổi khi cứ nghe tiếng nấc của bạn keroro nó lên tiếng......
“cậu nhớ umma fany ah” nhóc hỏi khi đã ngồi thẳng dậy
“....” cô bé vẫn không đáp trả, tiếng nấc ngày càng lớn hơn
“tớ sẽ dẫn cậu về với umma Fany, ngoan nín đi” nhóc tiến gần lại bên cạnh cô bé chìa tay mình ra
“.....” bé vẫn lắc đầu
“tớ hứa tớ sẽ dẫn cậu đi mà” nhóc hơi quạo
“hức.... hức.... t...ớ..... sợ....” bé lên tiếng
“sợ cái gì?” nhóc hơi cáu gắt
“c...hó....sói”
Hyun nói trong tiếng nấc, giờ đây thì Yoong mới để ý đến nó.... tiếng
hú vang dội làm nó cũng hơi rùng mình..........
“tớ
sẽ đưa cậu về lều umma Fany của cậu, đi theo tớ” Yoong nắm lấy tay Hyun
đi ra khỏi lều, bên ngoài tối om...... âm thanh núi rừng ngày càng rõ
ràng hơn làm
2 cô bé run sợ, Hyun thì cứ thúc thích nắm chặt
tay Yoong còn Yoong dù rằng sợ nó cũng tỏ ra mạnh mẽ để không làm bạn
keroro sợ hơn nữa........
Bước chậm rãi vài bước
thì đã đến trước lều Taeny nhưng nó đã bị khoá trái, chạy nhanh qua lều
umma với appa Yul của nó cũng đã khoá...... bất chợt nó thấy rung sợ
khi tiếng hú vang dội cùng màn đêm tối om nơi đây, nó bỗng nhớ đến bạn
keroro.... nó đã quên mất bỏ tay bạn ấy mà chạy qua lều appa, umma nó
mất rồi........ chạy thật nhanh lại chổ Hyun đang đứng..... Hyun đang
khóc lớn hơn vì sợ, nước mắt giờ đã ướt đẫm con Keroro mà bạn ấy ôm
trong người....
“Yoong xin lỗi, lều bị khoá hết rồi
chúng ta vào trong thôi” nó nắm lấy tay Hyun dắt trở lại vào lều, nó
cũng tự mình khoá trái cửa lại........
“ngủ nhé, ngày mai
rồi sẽ hết thôi.... ngủ sẽ không sợ nữa” nó nói kéo tay bạn keroro nằm
xuống cạnh mình....... Hyun gật đầu trong tiếng nấc..... nhưng con bé
vẫn không ngủ đc, sự yếu đuối nhút nhát của nó làm nó càng trở nên sợ hãi hơn khi nghe tiếng gầm gú của núi rừng......
“đừng sợ nữa, cá sấu Yoong sẽ bảo vệ keroro mà” nó lấy con cá sấu bông của mình giơ qua cho bạn keroro kia trông thấy....
“......” đáp lại sự nổ lực của nó chỉ toàn là tiếng nấc của bạn keroro
“cá sấu bông sẽ bảo vệ keroro, Yoong sẽ bảo vệ.... uhm mà cậu tên gì?” nhóc hỏi
“..H...yu...n...” Hyun đáp lại yếu ớt
“uhm
hihi Yoong sẽ bảo vệ Hyun, đừng sợ nữa ngủ đi” nó cầm lấy keroro và cá
sấu bông đang ở giữa cả 2 sang một bên, nằm sát lại gần Hyun nó đưa
tay nắm
lấy tay Hyun thật chặt như bảo rằng nó sẽ bảo vệ Hyun.......
Vẫn
không ngủ đc vì tiếng nấc của Hyun, tuy nó đã nhỏ hơn rất nhiều nhưng
rĩ rã bên tai làm nó không tài nào ngủ đc..... vò đầu bứt tóc nó nghĩ
cách cuối cùng nó cũng nghĩ ra đc một cách mà appa Yul nó thường làm để
umma Sica ngủ ngon......... appa nó bảo rằng vì appa Yul ôm umma Sica
của nó nên umma Sica của nó mới yên tâm mà ngủ mãi không chịu dậy như
vậy khi appa Yul rời đi thì umma nó cũng thức giấc... nó tin điều đó vì
nó đã chứng kiến rất nhiều lần chuyện đó.......
Nó
quay sang Hyun, bạn keroro mà nó mới vừa biết tên.... nó vòng tay nó
sang cơ thể nhỏ bé bên cạnh..... môi nó chạm nhẹ vào trán bạn keroro và
tựa cằm lên tóc bạn ấy..... nó thì thầm
“ngủ
nhé, appa Yoong bảo như thế sẽ làm umma Yoong ngủ ngon...... Hyun cũng
ngủ ngon nhé” nó bảo rồi nhắm mắt lại, cố siết chặt vòng tay để đem
lại sự an toàn cho bạn keroro của nó...... không bao lâu sao, cả 2 đứa
trẻ cũng chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm, cảm giác ấm áp, sự an toàn mà
chúng dành cho nhau
......... một yếu đuối..........
......... một mạnh mẽ.........
.........sẽ tạo nên một cái gì đó thật đặc biệt muôn đời vẫn thế.........
54 part 2
.......xxx.......
Rạng sáng hôm sau khi mặt trời chỉ tới lưng chừng núi thì nàng cc của
chúng ta mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi lều do nổ lực phi thường của Kwon
seobang nhà ta ý mà.. ah mà xin đính chính lại một chút hiện tại nàng
đang an toạ trên lưng seobang, nói là seobang chứ lưng chả rộng gì đâu
chỉ chứa đủ và duy nhất cái cơ thể nhỏ bé này thôi ah, mặt nàng đang úp
thẳng, dụi dụi vào mái tóc đen láy kia để tránh những tia nắng sơm mai
làm cho ai kia vội vàng dỗ ngọt sợ rằng đứa trẻ của mình sẽ bật khóc mất
vì phải dậy sớm như thế..........
“Tae ~.~ sao em không đc giống Sica” Fany chỉ vào cc trên lưng Yul ghen tị, phân bì kèm nũng nịu
“oh,
lên đây Tae cõng” thấy thế Tae cũng xót thương cho vợ mình không đc như
cc nhà ta nên đành đưa cái thân hình nhỏ bé trời cho của mình còng lưng
mà cõng cục cưng khiến cho đôi vầng khuyết sáng lấp lánh hơn cả ánh
nắng sớm mai
“Sica ah, em thấy trời sáng rồi đây này.. chỉ
hôm nay thôi, duy nhất hôm nay thôi mà chúng ta sẽ dành cả ngày hôm nay
vui chơi nên em chịu khó dậy đi nhé” Yul đang nài nĩ ỉ ôi cc trên lưng
mình
“không” cụt ngũng một câu cc vẫn ngủ
“hehe, Tae thấy
không...... em là tốt nhất trái đất này đấy, gặp giống Sica là ...
hajzz.... mệt lắm” Fany cười ha hả đắt chí trong khi Yul đang năn nĩ ĩ
ôi cc còn Tae lùn đang còng lưng mà cõng vợ đúng là tốt nhất dành cho
Kim TaeYeon mà...........
Sau một hồi thuyết phục cc vẫn không
chịu mở mắt dậy đành thế Yul cõng luôn cc còn Tae cõng cây nấm ú đang
cười toe toét kia bước vào lều 2 đứa nhóc.............
Nhìn 2 đứa
trẻ đang ôm nhau ngủ ngon lành làm 2 gia đình mĩm cười hài lòng, cc
thấy những cảnh đó cũng tỉnh giấc khỏi giấc ngủ mơ màng...... 2 gia đình
vui vẽ bên nhau hưởng thụ trọn vẹn chuyến picnic ấy, 2 đứa trẻ sau đêm
ấy dường như mến nhau hơn, chúng cười đùa cùng nhau, cùng nhau chơi đùa,
rượt bắt......... những tiếng cười giõn giã vang lên không còn những sự
im lặng, khó chịu bao chùm lấy chúng nữa...........
.......xxx.......
Rồi thời gian cứ thấm thoát trôi qua, đã hơn 1 tuần kể từ khi chuyến
picnic diễn ra 2 đứa trẻ đã thân thiết với nhau hơn, chúng học chung
cùng 1 lớp, về chung cùng một xe và về thì ai về nhà nấy nhưng nói thế
chứ chúng nó luôn bên cạnh nhau, Yoong luôn nài nĩ Yul chở nó qua nhà
Hyun chơi riêng Hyun cũng thế....... 2 đứa không gặp nhau thì mặt mài ủ
rũ, còn gặp thì tươi tắn hẵn lên...... vì thế 2 gia đình cũng luôn
thường xuyên gặp nhau, sáng gặp...... trưa gặp...... chiều gặp..... tối
gặp và theo như các bạn biết Yul đc mệnh danh là seobang của năm, cô
luôn hết mực cưng chiều yêu thương vợ còn cc nhà ta thì luôn nũng nịu
với seobang........ chỉ tội cho Tae lùn phải học tập Yul nuông chiều nấm
vì nấm ú của chúng ta là một người hay ghen tị, hễ thấy Yul chiều
chuộng cc là nàng nấm lại ganh tị........ Tae cũng đành cắm đầu theo Yul
mà chiều vợ đúng là yêu quá hoá ngu mà...... cười ng hôm trước hôm sau
người cười..... thế nhưng Tae lại bắt đầu say mê công việc chiều vợ học ở
Yul....... đôi lúc cũng hơi mệt mõi vì nó nhưng khi thấy nụ cười lấp
lánh của vợ mình lòng Tae cảm thấy ấm áp đc phần nào, giờ
Tae mới hiểu cái cảm giác ấm áp xen lẫn hạnh phúc dù cho có mệt mõi mà Yul nói........
Rồi
một ngày nọ, cô quyết định đưa ra một một quyết định cực kì khó khăn vì
vợ, vì con mình...... vì muốn Fany và Sica đc bên nhau 8 suốt ngày,
muốn YoonHyun chúng đc bên nhau đùa giỡn vì cô ngán cái cảnh 2 đứa cứ
mè nheo bố mẹ đòi gặp nhau rồi...... nhưng nó lại làm cho số phận hẫm
hiu của cô càng hẫm hiu hơn nghĩ sao chung nhà cùng Yul mà Yul lại mang
tiếng là nhất vợ, nhì vợ...... ôi cái gì cũng vợ, còn nấm ú thì lại hay
ghen tị nên cô luôn học hỏi Yuri về khoảng đặt vợ trên
đầu..................
“nấm ah, Tae sẽ bán nhà mình...... chúng ta
sẽ sống ở một môi trường khác, có thể ở đó Tae sẽ rất cực khổ
.......... vì em và con Tae chấp nhận tất cả” Tae nói từng tiếng một khó
khăn khi nghĩ về cuộc đời sau này của mình, một ngày mà mình không bao
giờ ngờ tới........ một ngày phải như tên đen kia tối ngày chỉ biết vợ
rồi vợ.............
Một căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô thành
phố là nơi mà 2 gia đình YulsicYoong và TaenyHyun dọn đến...... một ngày
giáp tết cũng chính là ngày dọn về căn biệt thự....... Kwon Yuri cùng
Kim Tae Yeon quyết định tự tay mình sẽ dọn dẹp nhà cửa đón chào năm mới
cũng như ngôi nhà mới của cả 2 gđ...... 2 ông bố cùng 2 đứa nhóc thì hí
hững riêng Jeti lại thở dài ngao ngán........... lần này YulTae nhất
quyết sẽ không chiều theo ý vợ lần này nữa mặc dù bị hâm doạ salon, ban
công, sàn nhà thẳng tiến...... nhưng 2 anh nào đâu có sợ vì biết rồi ai
đó cũng sẽ không ngủ đc khi thiếu mình mà thôi..... thôi rồi 2 chị ơi
làm j mà 2 anh biết mánh hết vậy nè...........
Ngày 26 tết, 2
gđ bước vào nhà với 2 ông bố tay ôm xô, xách chổi ...... 2 đứa con thì
cầm đồ lau mang tạp dề trông thật đáng yêu riêng hai bà vợ đảm đang nhất
thế giới đang nhăn nhó, khóc lóc năn nĩ ĩ ôi...... lếch lếch lê lê cái
thân không tí sức sống của mình từng bước khó khăn đi theo sau
cùng........... vào đến nhà 2 đứa nhỏ tay cầm dẻ, tay còn lại nắm tay
nhau đi lau đồ đạc trong nhà...... 2 anh thì cũng bắt đầu công việc lau
dọn của mình..... chỉ có 2 chị là đứng như trời trồng vì không biết làm
j, xưa nay công việc 2 anh ôm tất hôm nay vào lóng ngóng không biết phải
làm thế nào....... cộng thêm cái bệnh lười nên cứ bỏ công bỏ sức.......
hao tốn năng lượng mà bước tới bước lui......... thế nhưng 2 anh đã
quyết tâm phải bắt vợ mình phải làm việc hôm nay nên không thể bỏ qua
đc........
“Sica ah, em đi xách cho Yul xô nước này nhé” Yul
gọi...... đành vậy cc lếch cái thân yếu đuổi mỏng manh của mình đến cầm
lấy xô nước trên tay Yul.... cái xô nhỏ xíu ah mà cc nhà ta làm như nặng
lắm í.... cái dáng bước đi làm Yul lo lắng đến nao lòng, tay làm mà mắt
cứ hướng về cc...... tưởng đã thoát đc thân khi mà seobang luôn yêu
mình nhất, luôn chiều mình nhất hôm nay lại bị hành hạ không thương
không tiếc như vậy làm cc nhà ta quạu trong người đi đến đâu cái gì cản
đường là cứ đá...... mấy tiếng *ầm ầm* phát ra của vật thể lăn lóc trên sàn nhà làm Yul vừa rung sợ, vừa lo lắng.....
Còn
nấm ú nhà ta cũng đâu khá khẩm j hôm nay anh lùn nhất quyết bắt vợ làm
việc, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy lau nhà là hợp với vợ mình mà
thôi...... anh đi xách zô xô nước...... cầm cây *giặt giặt, vắt vắt* cho
khô rồi mới đưa Fany lau...... nghĩ bụng như thế là ổn rồi vì cái tính
hậu đậu nên việc này chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu....... chỉ là
chắc thôi nhé, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.........
Haizz......
cái dáng người mỏng manh yếu đuối cái bàn cũng không biết lau, cái chén
cũng không bao giờ biết rửa kia.... yếu từ trong bụng mẹ yếu ra xách
cái xô nhỏ xíu mà tội nghiệp, răng thì cắn chặt....... tay nổi cả gân
xanh vì dùng sức quá nhiều........ dáng đi thì ngã tới ngã lui theo xô
nước...... móc cái bàn làm cái ào cô ngã đè xô

nước........ nước lên láng khắp sàn nhà....
“AAAAAAAAAAAHHHHHHHHH” Yul hốt hoảng chạy đến bế vợ mình lên lo lắng, xem xét đủ điều........
“baby
ah, em có bị sao không? Đưa Yul xem nào......” Yul hấp tấp cầm tay, cầm
chân, giở tới giở lui trên người cc của mình xem xét.........
“hjx....hjx....
đau.... đau lắm, huhu” thấy thế cc chợp lấy thời cơ làm nũng với
seobang mình, nào là đau tay, nào là đau chân, đau đủ thứ trên người hết
vậy đó.. cái mặt thì trời ơi ai nhìn không xót chết liền ah, trề môi ra
mếu mà thấy tội vậy àh..... thấy đau lòng hết sức Yul đành bế cc ngồi
trên cái xô nhỏ mà xem xét vì nhà cửa đang dơ hết sức, chưa đâu vào đâu
cả.........
*ịch*
Rồi lại tiếp diễn nữa
đúng là nấm ngốc mãi là nấm ngốc mà, lau nhà mà không nhìn không coi cái
gì cả....... cc mới ngã cái rầm nước lên láng thế kia mà cấm đầu zô lau
lau dọn dọn để giờ làm cái *ịch* khiến tên lùn kia tất bật chạy lại đây
này........
“uhuhuhuhu” Fany khóc ré lên vì đau và cũng vì ai
biểu trời ban mình cái tính hậu đậu kèm lười kinh thế này...... Tae xót
xa chạy đến xem xét cái butt mà cô luôn gìn giữ rất ư là cẩn thân luôn
cơ.......
“ôi butt em có sao không nấm?” Tae đưa tay đở đở xoa xoa cái butt
“huhu bể butt em rồi” Fany ôm chặt lấy Tae
“thôi
ngoan nhé, Tae sẽ chăm sóc thật tốt để nó đẹp như cũ nhé..... thôi Tae
thương mà nín đi” Tae ôm lấy Fany xoa xoa cái butt quý nhất của
mình......
“AAAAAAAAHHHHHHHH” Chuyện này chưa xong lại tới chuyện
khác nữa rồi 2 gđ này mà ở chung có nước ‘.....’ luôn quá, tình hình là
nghe cái *bịch* đồng lúc đó
Yul cũng vừa đặt cc lên cái xô nhỏ,
nghe thế liền quay lại xem chuyện gì đã xảy ra ai ngờ..... vợ mình sao
mà nhỏ ơi là nhỏ, lọt gọn zô cái xô không thương tiếc luôn vậy nè.....
nhanh tay bế cc lên...... Yul luôn miệng xin lỗi.......
“seobang xin lỗi, em có sao không? Tại seobang đáng chết mà” Yul ôm lấy cc dỗ dành.........
“tránh
ra đi Kwon Yuri, hết thương em rồi thì nói đi đừng hành hạ em như
vậy.... xưa nay có bao giờ bắt em làm việc nhẹ đâu giờ lại bắt em làm
mấy việc nặng như thế này” cc nổi nóng đẩy Yul ra khỏi người mình chập
chững bước đi..........
“Yul yêu em mà, Yul chỉ yêu em
thôi......” Yul đưa tay kéo cc vào lòng dỗ dành...... đôi mắt nóng giận
mà phóng ra băng kia...... chỉ có duy nhất một người là baby của cô mới
có năng lực đó thôi.......... không hiểu sao cô ấy tức giận phóng băng
mà Yul lại đen thui như lửa thiêu thế kia kìa........
“yêu em mà bắt em làm việc vậy ah, yêu em mà để em té,,,,,,,,, em đau lắm huhu” cc hét lớn rồi oà khóc trong tay Yul.......
“Yul
xin lỗi, Yul sẽ làm hết mà..... Yul không bắt em làm j nữa.... ngoan
nín đi Yul thương, Yul sẽ làm hết mọi việc em chỉ cần ngồi chơi
thôiiiiiii” Yul hôn lên tóc cc đồng thời bế cô ấy đến bộ sofa bên một
góc phòng chưa đc sắp xếp ngăn nắp đặt cô ấy lên đó.........
“tha
lỗi Yul nhé, Yul yêu em mà thôi” Yul quỳ xuống bên cạnh cc nói.......
khi nhận đc cái gật đầu từ baby của mình Yul mới yên tâm thở phào đứng
dậy mà bắt đầu công việc...... cc thì nháy mắt cười ra hiệu cho nấm ú –
bạn thân lâu năm của mình.............
Thấy Sica đc Yul yêu thương thế Fany cũng hành hạ Tae, bắt đầu kế hoạch tẩu thoát việc nhà của mình..........
“Tae .........” chưa kịp nói hết câu TaeYeon đã biết đc vợ mình muốn gì rồi nên Tae cũng bế Fany sang ngồi với cc..........
“Tae
sẽ làm hết mọi việc, Tae không muốn thấy em bị thương lần nào nữa đâu”
Tae hôn nhẹ lên má Fany rồi bắt đầu công việc của mình
Kế hoạch
bắt vợ làm việc của 2 ông chồng đã hoàn toàn thất bại...... vì sao vậy
ta? Àh chỉ là vì quá yêu vợ đó mà......... hajzz.......
Hai đứa
trẻ cứ vô tư cười đùa, giỡn hớt với nhau không để ý đến bố mẹ nó vì
chuyện đó quá quen thuộc, nó cứ xảy ra hàng ngày hàng giờ vậy
ah..........
Sau 2h lao động mệt mõi cuối cùng căn nhà cũng đã
trắng bóng, sạch bong..... nhìn lại thì hai đứa nhỏ nằm giữa sofa đang
dựa đầu vào nhau ngủ ngon lành, tay nắm chặt tay nhau không rời......
còn Jeti thì mỗi ng một góc...... YulTae mỗi người cũng một góc tiến đến
bên vợ mình........
Yul đưa tay vén đi những loạn tóc đang xoả
ngay trên mặt Sica, vuốt nhẹ gương mặt ấy....... khều nhẹ những vết bẫn
đang yên vị trên mặt vợ mình khẽ cười khi thấy gương mặt say ngủ đến
đáng yêu kia..... cầm đôi tay mảnh mai, thon dài lên xem xét.... thật
đau lòng khi những dấu vết đỏ tấy còn in hằn trên đó..... những dấu đỏ
dài trong lòng bàn tay cc vì phải gắng sức cầm xô nước...... Yul đưa đôi
tay ấy lên môi mình hôn lên nó.... mắt nhìn Sica chìu mến.... miệng lẫm
bẫm rằng “sẽ không bao giờ Yul để em đụng đến việc nhà nữa”
Quay
trở lại với TaeYeon, cô cũng là một người hết sức yêu thương vợ con
nhưng không chiều vợ như Yul và dạo gần đây đã khác cô phát hiện ra rằng
chiều chuộng vợ con cũng là niệm hạnh phúc to lớn của mình..... khẽ cúi
xuống hôn nhẹ lên đôi mắt cười ấy....... đôi mắt làm cô luôn điêu đứng
mỗi khi nó híp lại tạo nên một vầng trăng tuyệt đẹp...... tay thì đang
xoa xoa cái butt yêu quý của vợ mình..........
“Tae xin lỗi nhé,
Tae không nghĩ em hậu đậu đến mức vậy khi Tae đã giao một công việc rất
dễ dàng..... haizz.... từ nay Tae sẽ không để em bị tổn thương gì nữa
đâu nhất là cái butt đẹp của Tae đây này"
......xxx.......
Sân bay Incheon
Hôm nay
là ngày KrysVic sẽ rời khỏi hàn quốc trở về mĩ, nên Yul đến đón Yoong
rất sớm....... Yul xin cô giáo nó và trở thẳng nó đến đây....... vừa đến
trước cửa sân bay Yul đã nhanh chóng bế nó vào bên trong nơi Sica đang
chia tay với Krys và Vic..... khi trông thấy Vic, Yoong nó liền nhảy
xuống chạy thật nhanh đến appa Vic của nó.......
“appa Vic, appa đi rồi sao ạ” Vic bế sốc nó lên bên mình
“uhm, appa và umma Krys phải về bên ấy... Yoong ở lại ngoan nhé” Vic hôn lên má nó..........
“Yoong không muốn xa appa Vic đâu” nó khóc huhu ôm chặt lấy Vic.....
“appa cũng đâu muốn xa Yoong, appa sẽ về thăm Yoong mà, ngoan nhé” Vic dỗ nó
“Vic đi mạnh khoẻ nhé, tôi chờ đám thôi nôi con cậu” Yul vỗ vai Vic......
“ah, Yul đi nghe đt cái nhé” Yul bước đi ra một góc khuất để tl đt.........
“Yoong ah, con muốn về mĩ cùng appa không?” Vic hỏi
“....” nó lắc đầu
“con yêu appa Yul không?”
“yêu ạh, con muốn ở đây cùng appa Yul với umma” nó đáp
“vậy appa với appa Yul con yêu ai hơn nào?” Vic hỏi
“dạ....
Yoong yêu.... yêu..... yêu..... appa Vic hơn ạ” nhóc sau một hồi trầm
tư suy nghĩ trong cái đầu có sạn của nó cũng láu lĩnh đáp với nụ cười
tươi trên môi......... nào hay, ở đâu đó một góc khuất một trái tim tan
vỡ, mọi cố gắng, hy vọng như sụp đổ khi nghe những lời nói đó, cuối cùng
cô chỉ còn 1 con số 0 sau bao nhiêu cố gắng và cứ ngỡ mọi thứ đang tiến
dần lên chiều hướng tốt đẹp của nó............. cô bỏ đi, cô không muốn
đứng nơi đây nhìn xem con mình bảo rằng yêu một appa nuôi hơn chính
appa ruột nó.....
“appa Vic, Yoong có phải đứa trẻ xấu không ạ?” nó hỏi giọng buồn buồn
“sao Yoong hỏi thế? Yoong là đứa bé ngoan cơ mà” Vic nhìn nó.......
“nói dối có phải không ngoan không ạ?” nó ngước lên nhìn Vic
“uhm, con nít không đc nói dối” Vic gật đầu
“vậy Yoong không ngoan rồi, Yoong đã nói dối appa Vic” nó đáp cúi mặt
“Yoong nói dối appa gì nào? Biết nhận lỗi sẽ là đứa trẻ ngoan” Vic cười hiền với nó
“Yoong
yêu appa Yul nhiều hơn appa Vic ạ, Yoong đã nói dối vì sợ appa Vic buồn
nhưng appa Yul cũng sẽ buồn khi nghe Yoong nói vậy” nó thú nhận
“Yoong
ngoan rồi đó, Yoong không đc nói dối....... appa Vic buồn nhưng appa
Vic cũng vui vì Yoong có yêu appa Vic” cô cười hiền hôn lên tóc nó, rồi
cũng chia tay
với 2 mẹ con cùng Krys trở về mĩ...........
.......xxx.......
“Yul.....” đt reo lên Sica nhanh chóng bắt máy khi thấy ID ng gọi là seobang của mình
“uhm,
Sica ah em với Yoong về nhà trước nhé Yul đã cho xe chờ 2 mẹ con ngoài
sân bay....... Yul sẽ đi công tác 3 ngày, Yul đi liền hôm nay nên không
kịp báo cho
em biết” Yul nói giọng đượm buồn
“em biết rồi, Yul nhanh trở về nhé em nhớ Yul” Sica nói rồi cúp máy
“umma, appa đi đâu ạ?” nó ngược mặt lên hỏi umma nó
“appa
đi công tác chừng 3 ngày sau sẽ về, appa đã cho xe đón chúng ta đi thôi
con” Sica nắm tay nó bước ra khỏi cửa sân bay đi về bên chiếc xe đen
bóng đang
chờ sẵng ở đấy..... bỗng chốc nó thấy buồn buồn khi người chở umma nó và nó không phải là appa nó..... nó nhớ appa nó..........
Một
ngày nữa trôi qua, hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên Yul không có
nhà..... không bên cạnh nó với umma nó nhưng nó lại nhớ appa nó tha
thiết, nó nhớ những lúc cùng đùa giỡn với appa nó, nhớ những lúc appa nó
ôm nó vào lòng, nhớ những lúc appa quan tâm nó, appa bảo yêu nó, appa
chiều chuộng nó.... nhiều nhiều lắm, nó nhớ appa nó lắm.......
Hôm
nay là ngày thứ 2 appa nó không có nhà, appa luôn gọi điện về nhà mỗi
khi rãnh, umma nó rất vui khi appa nó gọi về nó cũng rất vui...... umma
nói chuyện với appa nó dường như appa nó có hỏi gì về nó umma nó nhìn nó
rồi trả lời appa nó, nó rất vui khi appa quan tâm đến nó..... nó buồn
vì appa không bảo muốn nói chuyện với nó, appa chỉ nói chuyện với umma
hỏi thăm nó rồi lại thôi...... nó muốn nghe giọng appa nó, nó nhớ appa
nó lắm..... nó nghe lời umma nó đi ngủ rồi appa sẽ về sớm, nó nằm trong
phòng không thể ngủ đc...... nó nhớ appa nó, nó khóc vì nhớ, nó nhớ appa
nó lắm...... nó không muốn khóc đâu nhưng nước mắt nó lại chảy đây
này...... nó muốn nghe giọng nói appa nó lắm, nó muốn nghe appa nó bảo
rằng appa yêu nó..... nó quyết định qua phòng umma nó lấy đt gọi cho
appa nó....
Nó bước vào phòng thấy umma nó đang nằm co ro ôm lấy
cái gối appa nó, nó thiết nghĩ chắc rằng umma cũng rất nhớ appa......
nó lấy đt đi ra ngoài phòng khách... nó gọi appa nó....... những tiếng
*tít.... tít* ngân dài cuối cùng appa nó cũng bắt máy..... nó vui lắm,
nó vui khi đc nghe tiếng appa nó ở đầu dây bên kia...........
“Sica ah..... sao em không nói..... có gì sao em?” appa nó đang hỏi lo lắng........
“appa..... Yoong đây ạ” nó nói
“uhm Yoong àh, sao giờ con còn chưa ngủ.... 12h rồi đấy, con nít phải ngủ sớm mới ngoan” Yul nói giọng như nghẹn đi
“Yoong ngủ hông đc, Yoong nhớ appa lắm” nó nói giọng nghèn nghẹn
“appa cũng nhớ Yoong nữa....... appa làm xong việc sẽ về sớm với Yoong và umma” appa nó nói
“appa
ơi..... Yoong với umma rất nhớ appa, umma ôm gối appa ngủ đấy ạ” nó nói
đồng thời chuyển qua chế độ video call cho appa nó xem umma nó đang nằm
co ro trong phòng............
“appa cũng nhớ Yoong với umma nhiều lắm” appa nó nói bỗng chốc nó thấy thật vui sướng..........
“appa ơi, Yoong là đứa bé xấu” nó bước ra phòng khách ngồi trên sofa buồn bã nói với appa nó........
“Yoong ngoan mà, Yoong của appa là ngoan nhất” appa nó đáp khi thấy khuôn mặt buồn bã của nó........
“Yoong đã nói dối, Yoong đã nói dối appa Vic là Yoong thương appa Vic nhiều hơn appa” nó nói
“.....” tim cô như ngừng đập khi nghe từng lời nói của nó, cô cứ tưởng trong giây phút đó mình như chết lặng.........
“nhưng
Yoong đã nói cho appa Vic biết, Yoong không muốn là đứa trẻ hư.......
Yoong nói với appa Vic là Yoong yêu appa Yul nhiều hơn” nó đáp
“....” Yul như nghẹn lại, nước mắt đã dâng tràn........
“appa
ơi Yoong nhận lỗi với appa Vic rồi, vậy Yoong vẫn là đứa trẻ ngoan phải
không ạ?” nó giương cặp mắt to tròn lên hỏi appa nó........
“uhm.... Yoong của appa là ngoan nhất” appa nó nói, nó có thể cảm nhận thấy giọng nói appa nó đã thay đổi phần nào.......
“appa ơi, khi nào appa về ạ....... Yoong nhớ appa lắm” nó nói nước mắt đang rơi khỏi khoé mắt nó........
“appa
sẽ về sớm mà, appa cũng nhớ Yoong rất nhiều” appa nó đáp...... trong
lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả........ đưa tay lên màn hình đt
sờ lên má nó nơi giọt nước mắt đang từ từ chậm rãi rơi xuống.......
“Yoong muốn nghe appa nói appa yêu Yoong đc không ạ?” nó hỏi
“tất nhiên là đc rồi, appa yêu Yoong..... yêu Yoong rất nhiều” Yul nói trong niềm hạnh phúc........
“Yoong cũng yêu appa, yêu appa nhất” nó nói với sự chân thật của một đứa trẻ
“Yoong ngủ ngoan nhé, appa sẽ về sớm với umma và Yoong.......” Yul nói tạm biệt nó........
“vâng
ạ! Tạm biệt appa” nó nói rồi cúp máy, nó cảm thấy rất vui khi nghe đc
appa bảo rằng yêu nó... nó bước lại vào phòng umma nó.... đặt đt trên
bàn, nó nhìn umma nó rồi nó chui tọt vào trong chăn.... tựa đầu vào lòng
umma nó.... nó muốn đc gần bên cạnh cả umma và appa nữa...... nó bỗng
nhận ra appa quan trọng
với nó rất nhiều, nó muốn gia đình hạnh
phúc có cả appa và umma nó...... nằm nghĩ vẫn vơ hồi lâu rồi nó cũng
chìm sâu vào giấc ngủ.......
Riêng về phần Yul, khi nghe Yoong
bảo rằng yêu mình nhất,,,, Yul cảm thấy trong lòng rộn ràng, một nỗi
niềm vui sướng đang dâng tràn trong lòng.... thật khó mà để diễn
tả...... Yul muốn về thật nhanh để gặp Yoong và Sica...... Yul nhớ vợ
con mình, cô muốn bên cạnh họ mãi mãi...... cô bắt đầu cắm đầu vào công
việc mong rằng sẽ xong sớm và sẽ đc gặp vợ con mình sớm hơn........ 2h
sáng cũng là lúc Yul hoàn thành tất cả mọi công việc, cô liền lái xe vể
thật nhanh cô muốn gặp đc họ, mong muốn bên cạnh họ cứ cháy bừng trong
cô...... mất 3 tiếng để trở về nhà.... ngôi nhà thật vắng lặng, không
gian chìm trong yên tĩnh không có gì đổi khác kể từ ngày cô đi..... bước
vào phòng mình, Yul tiến gần đến chiếc giường nơi Sica và Yoong đang
ngủ.... cô nằm nhẹ xuống bên cạnh họ, vòng tay qua người Sica kéo cô ấy
và Yoong lại thật gần mình...... như cảm nhận đc hơi ấm quen thuộc quanh
đây, Sica mở mắt dậy.... trông thấy Yul, cô vui mừng hạnh phúc
khôn siết.........
“Yul ah, phải Yul không?” Sica cất tiếng hỏi còn tưởng mình đang mơ
“appa....” Yoong cũng tỉnh giấc reo lên khi thấy appa đang nằm cạnh nó..........
“Yul đây, appa nè con..... Yul nhớ hai mẹ con em nhiều lắm” Yul đáp
“em/con cũng nhớ Yul/appa nữa” YoonSic đồng thanh hét lên trong vui sướng........
“suỵt,
chúng ta ngủ tiếp nhé.... vẫn còn sớm lắm” Yul ra hiệu im lặng rồi ôm
chặt Sica và Yoong vào lòng, vòng tay siết chặt 2 mẹ con cô ấy.....
Yoong thích thú ôm chặt lấy appa với umma nó, Sica cũng thế cô ôm thật
chặt lấy Yul.... gia đình lại chìm sâu vào giấc ngủ yên bình và hạnh
phúc...... mọi thắc mắc, hiểu lầm nay đã hoàn toàn tan biến giờ chỉ sự
hạnh phúc bao quanh lấy họ....... chỉ còn những chuỗi ngày dài hạnh phúc
mà thôi...... mọi dông tố bão bùng đã đầu hàng trước tình yêu, sự tin
tưởng.... và lòng thuỷ chung son sắt của họ.......... những người yêu
nhau chân thật rồi sẽ đến đc với nhau nhờ vào tình yêu, mọi nổ lực, cố
gắng của chính bản thân họ.......... rồi mọi chuyện sẽ có một cái kết
thật tốt đẹp mà thôi..........
chap 51
part 1
Khu trung cư
“cô Uee, chúng tôi nghi ngờ cô về việc lập hồ sơ giả gây thiệt hại cho công ty” nhân viên cảnh sát nói
“gì cơ chứ? Tôi là người lương thiện mà” Uee dù bất ngờ nhưng vẫn cố chối
“họ đã tố cáo cô, mong cô hợp tác”
“đừng vu oan tôi, tôi không làm gì cả” Uee cứng đầu
“xin lỗi, vậy chúng tôi buột phải .....” viên cảnh sát còng lấy tay Uee dắt đi....
“Yuri, Yuri cứu em” Uee hét to khi nhìn thấy Yuri......
“........” Yuri không nói gì tiến lại gần ra hiệu cho họ để cô nói chuyện riêng với cô ấy.......
“cứu em Yuri” Uee van xin
“cứu cô? Thật đáng thương cho con người thâm độc mang bộ mặt đẹp đẽ, cô nghĩ sao tôi sẽ cứu cô cơ chứ” Yuri cười nhếch mép
“đừng Yuri, em ngu ngốc... cứu em” Uee níu lấy áo Yuri
“đáng
thương nhĩ? Thà tôi đi cứu một tên tội phạm giết người chứ không bao
giờ cứu cô.... vì sao cô biết không..... vì cô đã làm Sica đau, tôi có
thể tha thứ tất cả
nhưng nó có liên quan đến Sica thì không bao
giờ..... tận hưởng quản đời còn lại vui vẻ nhé baby” Yul cười nụ cười
nữa miệng lạnh lùng bước đi mặc cho Uee bị giải lên xe la hét gọi tên
cô..........
Nhà họ Jung
“chào ông bà Kwon” cô người hầu cúi đầu chào
“ông bà chủ đang trong phòng khách ạ” cô tiếp tục nói
“anh Jung, tôi xin lỗi vì nghi ngờ anh và làm mất đi tình bạn của chúng ta.....
mong anh hãy bỏ qua để cho bọn trẻ đc đến với nhau” ông Kwon cúi đầu nhận lỗi
“không
có gì mà, mọi chuyện sáng tỏ tôi rất vui..... chúng ta là bạn đã lâu
năm, chỉ là hiểu lầm thôi tôi không trách anh..... nếu là anh tôi cũng
sẽ thế, tình bạn
của chúng ta sẽ mãi mãi như thế mà” ông
Jung ôm lấy ông Kwon coi như mọi hiểu lầm đã đc xoá bỏ, rồi họ vẫn là
bạn, một tình bạn cao đẹp.......
Tại toà án........
“toà
chính thức tuyên án cô Uee – Kim Yoo Jin do tạo lập hồ sơ giả gây thiệt
hại cho tập đoàn họ đã tố cáo toà tuyên án 10 năm tù vì gây tổn thất
nặng nề” ( hì hì tội con bé, au ác quá)
́́́́́́́́́́̀̀******************************
6 tháng sau
Sân thượng tập đoàn Kwon
“hey, Yuri” Tae gọi khi thấy Yul đứng thẫn thờ nhìn bầu trời trong xanh kia.......
“Tae...” Yul quay lại
“sao rồi, nhớ Sica hả” Tae hỏi
“uhm” Yul gật đầu
“tìm cậu ấy đi” Tae nói ngước ánh nhìn về phía chân trời xa xăm......
“Sica bảo không cho tớ qua đó, cậu ấy nói sẽ giận khi tớ qua tìm chỉ cần đợi ngày cậu ấy trở về” Yul nói
“có chuyện lạ đời thế sao? Hay là Sica với Vic......” Tae cười nói trêu Yul
“yah~ không có chuyện đó đâu đừng có mà hù tớ” Yul đánh Tae
“hì tớ giỡn mà” Tae cười
“cậu thế nào rồi?” Yul hỏi vẫn hướng ánh nhìn lên bầu trời cao
“vẫn thế..... chẳng cảm xúc, chẳng rung động..... dường như con tim nó đã chết” Tae nói ánh mắt xa xăm
“vẫn không tin tức Fany sao? Cậu bỏ cuộc không tìm cậu ấy nửa à” Yul hỏi
“tìm
làm gì chẳng thấy đâu khi người ta đã cô ý lánh mình, lòng tớ đã lặng
không còn nhớ về cô ấy nhiều như lúc trước nữa.... lẽ chăng tớ đã quên,
tớ mong vậy” Tae nói gương mặt chứa đựng nổi buồn miên mang
“cậu còn yêu Fany không?” Yul hỏi
“....”
Tae không nói gì, Yul cũng không hỏi gì thêm chỉ đơn giản đứng đấy lẵng
lặng mỗi người như chìm vào khoảng lặng giữa những kí ức khi xưa
England
Nhà bà Jessica
“hey, chuẩn bị xong hết rồi à” Jessica vừa bước vào phòng đã hỏi
“uhm” Tiffany quay lại mĩm cười vẫn nụ cười ấy........
“chúc mừng cậu” Sica nói
“chúc mừng?” Fany hỏi lại
“uhm, cuối cùng cậu đã nghĩ thông suốt không trốn chạy nữa” Jessica nói


“hì.... nghĩ lại thấy mình thật thiếu chính chắn” Fany cười nói
“cậu về chắc tớ buồn lắm” Jessica rươm rướm nước mắt
“tớ cũng buồn lắm chứ.... cậu ở lại mạnh khoẻ nha tớ tin Vic sẽ chăm sóc tốt cho cậu mà” Fany ôm lấy Jessica
“í Yul gọi, tớ về phòng nhé.... bye” Jessica hí hững chạy về phòng
“thật là..... mới nảy còn khóc khóc thương thương chồng gọi cái vậy đó” Fany mĩm cười nhìn theo
“Yullllllll.........” Jessica trả lời đt (video call í)
“baby, khi nào em về” Yul hỏi
“em biết đâu? ở đây đang vui mà” Jessica cười hì hì
“yah.... Yul nhớ em lắm đó” Yul nũng nịu
“em biết mà, em cũng nhớ Yul lắm đó” Jessica chu chu mỏ nói
“em ở bển khoẻ không? Vic có chăm sóc tốt em không?” Yul hỏi
“tất
nhiên khoẻ rồi, Vic chăm sóc em rất tốt nhất định sẽ đưa em về trắng
trẻo, mập mạp cho Yul mà” Jessica đùa vô tình làm dấy lên lòng ghen tị
trong Yul
“uhm.... Yul cũng có thể chăm sóc tốt em mà” Yul nói lí nhí
“Yul nói gì?” Jessica hỏi khi nghe không rõ những lời Yul nói
“không gì đâu, em phải khoẻ mạnh về với Yul nhé” Yul gạt đi mọi sự ghen tị trong lòng mĩm cười nói với Jessica
“mai Fany sẽ về seoul đó Yul” Jessica thông báo
“Fany về à” Yul cũng bất ngờ
“hì hì thì con người ta cũng phải về với gia đình thôi” Jessica cười
“thế khi nào em mới chịu về với Yul” Yul tiu nghĩu hỏi
“khi ..... em sẽ về” Jessica cúi mặt đáp tiếng nói nhỏ dần
“em nói gì cơ?” Yul hỏi lại vì không nghe thấy
“2 or 3 năm nữa em sẽ về” Jessica nói như trêu chọc
“Yul sẽ qua đó tìm em, bắt em về đấy”
“yah..... không đc, Yul không đc qua em sẽ giận đó” Jessica hốt hoảng
“Yul biết rồi, em ngủ ngoan nhé” Yul buồn đáp
“Yul giận à, đừng giận mà.... em sẽ về sớm thôi, em yêu Yul” Jessica năn nĩ
“Yul yêu em, Yul nhớ em nhiều lắm đó” Yul nói mặt buồn rười rượi
“em yêu Yul, bye Yul” Jessica nói rồi cúp máy
Sica’s pov
Em yêu Yul, yêu và nhớ Yul rất nhiều....... em xin lỗi vì giấu Yul sự thật nhưng hãy nhớ là em rất yêu Yul.......
Seoul
Fany’s pov
Nơi
đây....... chính là nó, là nơi tôi đã trốn chạy tình cảm của mình......
không khí thật dễ chịu, từng cánh cây ngọn cỏ cả bầu trời trong xanh
kia nữa..... thật mang đến cho người ta một cảm giác bình yên, tôi yêu
nó.... tôi yêu cái không khí nơi đây và tôi yêu con người đang ở trên
mảnh đất seoul này....
End pov
Nhà họ Hwang
“con gái, cuối cùng con cũng chịu về với appa rồi sao?” ông Hwang ôm lấy Fany
“appa, appa không biết con nhớ appa thế nào đâu” Fany xà vào vòng tay appa mình........
“giờ mới chịu về đấy, chờ nữa chắc appa héo chết mất” ông đùa véo nhẹ mũi đứa con gái của mình........
“appa nói bậy không à, chết gì ở đây con là con yêu appa nhất” Fany làm nũng......
“thôi đc rồi, lên tắm rửa gì đi rồi xuống ăn cơm với appa..... lâu rồi appa phải ăn 1 mình đó” ông đẩy Fany lên phòng.......
Buổi tối tại nhà họ Hwang
“con cần appa đưa đi không?” ông Hwang hỏi khi Fany bước ra khỏi nhà
“không cần đâu appa, con chỉ đi vòng vòng nhìn ngắm mọi thứ thôi mà” Fany nói
Dọc sông hàn
Tae’s pov
Đã
lâu rồi tôi không còn bước đi dọc theo bờ sông này nữa....... từ khi em
rời xa tôi, mọi cảm xúc như vỡ oà, tôi tìm em chỉ tìm trong vô vọng rồi
lại nhận đc con số 0....... lòng tôi đã lặng từ rất lâu, tim tôi đã
chết nó vẫn đập từng nhịp chậm chạp báo hiệu rằng tôi vẫn sống nhưng nó
không rộn rã, không đau, không ghét, không thương, không cảm xúc,,,,
trôi mãi trên dòng đời cô độc này mà không cần đến ngày mai, mỗi ngày
tôi sống như một quy luật, chẳng hứng thú..... chẳng có một cái gì đó để
hướng đến...... em đã làm tôi thành ra thế này đấy Fany à....... tự mĩm
cười với chính mình khi trông thấy những cặp tình nhân tay trong tay
đùa giỡn hạnh phúc, những kí ức như thước film quay chậm trước mắt tôi,
kí ức chỉ có riêng tôi và em.. không lo âu, không phiền muộn, mọi thứ
thật dịu êm.........
Từng
dòng người lướt ngang qua tôi, những tiếng cười nói vui vẻ văng vẵng
bên tay tôi....... có lẽ sông hàn thật thơ mộng cho các cặp tình nhân
nhưng nó lại mang cho tôi một tâm trạng, từng dòng người lướt qua
tôi.....
“là em....” tôi bật thốt lên khi cảm nhận đc mùi hương em quanh đây
Quay
đầu lại tìm kiếm một bóng hình, một bóng hình mãi hằn sâu trong tim
tôi, một bóng hình mãi ngự trị nơi con tim nhỏ bé này........ đáp lại
ánh nhìn của tôi chỉ là những đôi tình nhân, chỉ riêng tôi là cô độc nơi
đây..... bất chợt tôi thấy mình thật nhỏ bé, tôi cảm thấy bất ngờ khi
con người nhỏ bé như tôi có thể sống đến giờ đây khi không có em bên
cạnh..... không em tôi vẫn sống, không em tôi vẫn bước tiếp trên cuộc
đời này chỉ khác là tôi trở thành 1 Kim TaeYeon không tình cảm..........
End pov
Fany’s pov
Tôi
bước dọc bờ sông hàn, những kỉ niệm xưa ùa về....... sau lúc ấy tôi
không can đảm đối diện với nó mà lại trốn chạy chứ...... cũng dễ hiểu
thôi, vì appa, vì tôi yêu appa........ tôi cũng yêu Tae tôi không muốn
thấy Tae đau khổ giữa hiếu và tình......... giờ đây tôi trở về liệu có
quá trể để có thể cùng Tae hay không? Liệu Tae vẫn còn yêu em? Hay chính
sự ngu ngốc thiếu chính chắn của em đã đẩy hp rời xa mình mãi
mãi.......
Từng dòng người tấp nập, những
cặp tình nhân, những du khách....... có lẽ nơi đây thu hút sự chú ý của
mọi người bỡi vẻ thơ mộng của nó,,,,,,, đúng...... nó rất thơ mộng,
mang lại cảm giác dịu êm nhưng chỉ khi người bạn yêu đi cùng, riêng tôi
giờ đây tôi cảm thấy trống trãi cô đơn, nó mang một nổi buồn mang
mác...... bất chợt tim tôi đập rỗn rã, nó như tìm đc chủ nhân của chính
nó....... tôi quay đầu lại, mong rằng sẽ tìm kiếm đc 1 bóng hình mà bao
đêm luôn tồn tại trong mỗi giấc ngủ của chính mình...... nhưng hy vọng
càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.... vẫn dòng người ấy, chẳng có bóng
hình bé nhỏ nào đó ngự trị trái tim tôi...........
all:
bắt đầu chuỗi ngày tháng hp nhé rds....... au sẽ up chap tiếp khi giải
toả đc tâm lí cái end chap 37 của bạn San thông báo zị thôi tại sợ lâu
không up rds bảo au bỏ fic í mà
part 2
Tập đoàn Kwon
Phòng CEO
“Yuri..........” Tiffany reo to khi bước vào.......
“Fany, cậu về rồi à” Yul vui mừng đón tiếp.........
“uhm, tớ nhớ Seoul” Fany cười tít mắt..........
“có nhớ ng ở seoul không?” Yul nheo mắt........
“nhớ cậu đấy” Fany biết Yul nói j nên đánh trống lãng
“nhớ tớ thật à, đến đây tìm tớ có j ah” Yul hỏi khi gọi thư kí đem nước vào........
“bạn bè không thăm đc hả....... đến trông cậu dùm Sica hihi” Fany cười
“Sica, bên đó khoẻ không Fany?” Yul thoáng buồn hỏi
“khoẻ
mà, Vic chăm sóc cậu ấy rất tốt...... cậu ấy học xong quản trị kinh
doanh sẽ về” Fany vô tư nói......... không để ý đến cảm xúc của
Yuri........
*cạch*
Cánh
cửa bật mở chắc là thư kí đem coffee đến nhỉ nên YulTi cứ vô tư trò
chuyện hỏi thăm nhau không để ý đến cho đến khi............
*xoảng*
Tách coffee vỡ vụn, cái thứ đen tuyền ấy văng khắp mọi nơi........ giật mình

cả 2 quay lại..........
Tae’s pov
Tôi
tìm Yul định rũ cậu đi đâu đó cho khoây khoả cũng chỉ vì cái chuyện cậu
nói trên sân thượng ấy mà giờ đây tôi như chìm trong quá khứ vậy......
tôi luôn cảm nhận Fany đang ở gần mình, cái cảm giác mà kể từ khi cậu ấy
rời xa tôi nó cũng đã biến mất...... dù gì thì cũng tại cậu ta nên cậu
ta phải có trách nhiệm....... khi tôi vừa đến thì thấy cô thư kí mang
coffee vào nên tiện tay mang dùm cô ấy luôn mở cánh cửa bước vào quay
mặt lại tôi như chết lặng, cái dáng người đó...... rất giống em, mày
tỉnh đi TaeYeon mày nhớ cô ấy đến điên rồi ah hôm qua cũng bảo là dường
như đã trông thấy cô ấy, hôm nay lại nói ng đó giống cô ấy, mày bị bệnh
hoang tưởng mất rồi...... Yul đang nói chuyện với cô ấy cái tên Fany cứ
lặp đi hàng trăm hàng vạn lần trong đầu tôi kể từ khi Yul thốt lên......
tách coffee vỡ vụn, tôi như đông cứng người khi gương mặt quen thuộc ấy
quay lại, gương mặt luôn hiện diện trong tim tôi không bao giờ thay
đổi............
“Tae, không sao chứ” Yul bước đến hỏi
“.... tớ.... không... không sao” tôi như bừng tỉnh đáp
“lại sofa ngồi đi, để tớ gọi họ dọn cho” Yul nói đẩy tôi đến sofa nơi em đang ngồi đấy
Theo
quán tính tự nhiên tôi bước đến sofa em đừng dậy, em ôm lấy tôi như một
người bạn thế một cảm giác ấm áp len lõi trong từng tế bào mà tôi tưởng
chừng
như mình đã đánh mất mãi mãi..... em buông tôi ra, hụt hẫng... khó chịu, tôi muốn níu em lại........
“lâu rồi không gặp TaeYeon” em mĩm cười chào tôi từ khi nào mà cái đại tự xưng hô này thay đổi đến xa lạ như thế........
“ch...ào.....” tôi đáp võn vẹn chỉ nhiêu đó vì tôi không biết nên gọi em là j, là Fany chăng........
“cậu
ngồi xuống đi làm j đứng như trời chồng thế” Yul đẩy tôi ngồi xuống
cạnh em, trên chiếc sofa nhỏ sao tôi lại cảm thấy nó xa vời đến
thế........ tôi muốn nói
chuyện bình thường với em, những câu xã
giao hằng ngày nhưng sao miệng tôi đông cứng lại thế này chẳng thốt ra
đc lời nào..... tôi đành ngồi đấy nắm chặt lấy
tay mình, tránh nhìn vào em..........
“tớ
sẽ mang ly khác vào nhé” Yul nói bước ra ngoài, tôi biết cậu ấy muốn để
không gian riêng cho tôi nhưng tôi không biết nói j, tôi phải làm j
đây..... cái không
khí này tôi ghét nó, tôi muốn nó trở nên vui tươi như lúc tôi gặp em ban đầu..........
“Tae sống tốt không?” em lên tiếng hỏi tôi nhận thấy đc sự rung rung trong giọng nói của em.....
“uhm tốt, cảm ơn” tôi chỉ

có thể đáp thế.......... và mọi thứ lại trở lại sự im ắng bao trùm tất cả...........
“câ.....u.....
cậu.....” tôi khó khăn lắm mới nghĩ đc mình nên gọi em là j, là cậu sẽ
tốt hơn, không quá thân mật cũng không quá xa cách......... tôi chưa kịp
nói hết
câu thì đt em reo vang........... em nói gì đó tôi
chẳng nghe chẳng thấy j cả ngoài em, tôi bị em thu hút mất rồi...... vẫn
là em, là em Fany ah và Tae vẫn thế, vẫn
yêu em........
“em đi trước nhé, rãnh chúng ta sẽ đi uống coffee ah Tae nói với Yul dùm em nhé” em nói rồi vội vã bước đi khỏi tôi........
“Tae, Fany đâu rồi” Yul vừa vào phòng đã hỏi
“đi
rồi, cậu ấy bảo bận sẽ gặp lại sau” Tae nói ánh mắt vẫn hướng xuống
đường với cái hình dáng nhỏ bé kia đang vội vã bước đi..........
“cậu định sao?” Yul hỏi
“sao?” Tae quay sang nhìn khó hiểu
“giành lại Fany” Yul đáp
“đc không?” Tae e dè
“đc mà, cố lên tớ thấy Fany vẫn còn yêu cậu nhiều lắm” Yul vỗ vai Tae.......
Tại nhà hàng
“appa, appa đến chưa” Fany bước vào mà chẳng thấy appa mình đâu cả nên gọi hỏi
“xin lỗi con, con gái yêu của appa.... appa có cuộc hợp đột suất..... appa xin lỗi nhé” ông nói
“vậy
appa hợp đi, xí vậy cũng không báo con biết” Fany trề môi cúp máy rồi
bước trở ra nhà hàng.......... vừa định bước vào taxi thì.............
“Fany, cháu là Fany phải không?” giọng nói người phụ nữ vang lên sau lưng, là bà ta, là umma TaeYeon..........
“cháu chào bác” Fany cúi đầu chào vẫn hơi e dè với bà.........
“chúng
ta có thể nói chuyện không cháu? Ta có chuyện muốn nói với cháu” bà nói
giọng thiết tha và họ bước vào lại nhà hàng..........
Trong nhà hàng
“bác.... có chuyện j ạ” Fany cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt bà........
“ta xin lỗi” bà quỳ xuống trước mặt Fany
“ơ... bác đứng dậy đi ạ” Fany luống cuống đỡ bà dậy
“Fany
à, ta xin lỗi vì mọi chuyện.... xin cháu hãy về với TaeYeon đi... ta
thật ích kỉ, ta không đáng là ng làm mẹ.... khi cháu rời xa nó, nó cũng
bỏ bác mà đi, hằng
ngày bác nhìn nó sống như cái xác không
hồn bác buồn lắm, nó cứ lạnh lùng, vô cảm trước mọi chuyện....... bác đã
ngộ ra rất nhiều điều, xin cháu hãy làm con gái bác trở về Fany à, bác
xin cháu.... bác biết mình sai khi lại làm thế với appa cháu, bác biết
bác sai...... bác đã biết lỗi, xin cháu


hãy trở về với con gái bác, bác sẽ không cấm cản 2 đứa nữa” bà nắm lấy tay Fany nói thật chân thành.........
“cảm
ơn bác, cũng do một phần là cháu........ lần này trở về cháu sẽ tự
giành lấy hạnh phúc cho mình, đc bác ủng hộ cháu rất vui” Fany cười thân
thiện với bà...............
***************************
Vài ngày sau
“Fany, đi cùng tớ tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi” Yul nói kéo Fany lên xe không kịp để cô ấy phản ứng..........
“bịt cái này vào đi” Yul ra lệnh, dù không hiểu nhưng Fany vẫn làm theo.......
Đến nơi Yul nắm lấy tay Fany dẫn vào, mò mẫn đường đi Fany hơi rung sợ vì có cái j đó đụng đụng chân mình.........
“cậu đứng đây nhé, tớ đi lấy đồ cái đừng sợ ở đây an toàn lắm” Yul trấn an Fany rồi bỏ đi............
Giai
điệu nhẹ nhàng của bài I love You vang lên, chỉ có tiếng đệm piano và
tiếng Tae hát.... nghe đc giọng nói quen thuộc Fany vội gỡ lấy bịt mắt
ra khỏi mắt mình...... nơi đây một cánh đồng hoa lavender tuyệt đẹp, màu
tím bao phũ cả không gian trãi dài bất tận cùng buổi chiều tà ánh mặt
trời làm cho quang cảnh thêm phần thơ mộng...... Tae ngồi đấy với cây
piano màu trắng nổi bật giữa vườn hoa màu tím..........
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/I-love...n.IW6FBEIC.html
스쳐 가나요?
우리의 사랑은
가슴 아픈 추억인가요?
돌아 서네요
그대의 마음은
눈물로도 잡을순 없나요?
My Love~ 사랑해요 사랑해요
그대 듣고 있냐요?
My Love~ 잊지 말아요
지우지 말아요
우리의 사랑을
나의 눈물이
그댄 보이나요
하루종일 그리워 합니다
가슴 떨리던
그대 입마춤도
이제는 추억이 됬나봐요
My Love~ 사랑해요 사랑해요
그대 듣고 있냐요?
My Love~ 잊지 말아요
지우지 말아요 우리의 사랑을
매일 난 그리움속에
하루를 버티는데
그댄 어딨나요?
내가 미안해요
미안해요 그대 잊지 못해서
My Love~ 돌아와 줘요
떠나지 말아요
내 곁에서 제발
Tae
tiến lại gần Fany vừa bước đến thì những quả bong bóng trắng bay lên
khắp nơi, một màu tím trắng cùng màu đỏ cam hừng hực của ánh mắt trời
làm nó trở nên ấm áp...... những quả bóng trắng bay lên đầy ắp cả khung
trời trong xanh kia, một khung cảnh hoàn hảo......... Tae quỳ xuống
trước mặt Fany........
“Fany.... xin em, xin em hãy
quay về bên cạnh Tae..... xin đừng rời xa cuộc sống Tae thêm lần nào
nữa........ Tae yêu em, vẫn luôn yêu em và mãi mãi yêu em” Tae quỳ xuống
trên tay cầm lấy quả bóng hồng, một quả bóng màu hồng khác với tất cả
quả bóng đang trắng xoá trên nền trời xanh kia..........
“đừng
rời xa Tae nhé, em đồng ý nhận quả bóng hồng này chứ nó sẽ là mình
chứng cho tình yêu của chúng ta dành cho nhau” Tae nói nhìn Fany chờ
đợi.... Fany mĩm cười đưa tay nhận lấy

quả bóng nhưng Tae không cho..... cầm quả bóng trên tay, một tay cầm
lấy tay Fany Tae từ tốn, cẩn thận sỏ cái vật tròn tròn nhỏ nhỏ mà sợi
dây của quả bóng bay buộc vào nó vào ngón tay áp út của Fany...... mĩm
cười nhìn nó nằm trĩm trệ trên bàn tay ấy........
“Tae ăn gian, Tae lừa em” Fany đánh yêu vào vai Tae.... Tae chộp lấy tay Fany đặt vào tim mình........
“em
là của Tae, mãi mãi là của Tae cũng như trái tim này, nó mãi mãi đập vì
em” Tae nhìn Fany chân thành từ từ khoảng cách giữa hai người đc rút
ngắn dần rồi trở thành con số 0.... họ hôn nhau, nụ hôn của những yêu
thương, của những tình cảm dạt dào trong lòng mỗi người, sự khao khát
nhau.......
“Tae yêu em chỉ mình em, nấm ngốc của
Tae...... em biết không? Khi gặp lại em tim Tae như ngừng đập, Tae không
biết nói gì và làm gì cả.... Tae sợ.. sợ cái hình dáng trước mắt chỉ là
ảo ảnh.... hằng đêm kể từ khi ngày em rời xa Tae, trong mọi giấc mơ
giấc ngủ của Tae đều có em, và mỗi buổi sáng thức dậy má Tae vẫn còn
vương lại những giọt nước khô cạn.........” Tae dựa trán và trán Fany
nhắm mắt thì thầm, cảm nhận sự ấm áp hạnh phúc len lõi quanh
mình............
“em xi.....” Fany định nói gì đó
“đừng nói gì cả.... Tae yêu em, chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ” Tae hôn lấy môi Fany để ngăn câu nói bật ra thành lời........
Một
buồi hoàng hôn, trên một cánh đồng hoa lavender mang màu tím bát ngát,
một khung trời xanh điểm tô những chấm nhỏ trắng li ti..... có 2 người
đang hạnh phúc trong vòng tay nhau, trong tình yêu, nổi khác khao của
họ, sao bao ngăn cách... cách trở chỉ cần có tình yêu, có lòng tin vào
đối phương rồi họ sẽ vượt qua tất cả..... họ sẽ tìm đc nhau chỉ cần có
tình yêu là đủ.......
****************************
1 năm sau
Tae
đang lo lắng đi tới đi lui trước cửa phòng, Fany đang ở đó.... Yul cũng
không kém phần lo lắng........... cả hai cứ đứng ngồi không yên, đứng
lên ngồi xuống...... nhìn zô thở dài bước ra, đi tới đi lui hành động ấy
cứ lặp đi lặp lại hàng chục lần...........
*oe.....oe......oe*
Cả hai mừng rỡ ôm nhau vui mừng........
****************************
2 năm sau
Sân bay Incheon
“Yul à.......” cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ thốt lên vui sướng khi gặp đc người mình yêu.........
“Sica...”
Yul chạy đến ôm lấy Jessica vào lòng, hôn lên đôi môi cô ấy cho thoả
nổi nhớ nhung trong suốt 3 năm qua....... rời khỏi đôi môi cô ấy, Yuri
ôm lấy Jessica thật chặc...... bờ môi cô đang dạo chơi trên vai Jessica
đầy khao khát.........
“Yul làm gì thế? ở đây đông người lắm” Jessica đẩy Yuri ra đánh nhẹ lên vai cô ấy vì cái tội ham hố........
“Yul không đc gặp em 3 năm rồi đó, 3 năm đó......” Yul nhăn nhó nói
“chỉ 3 năm thôi mà, em về rồi nè...... em bận học mà” Jessica véo yêu Yul
“em cái gì cũng khác rồi, mái tóc vàng của em đâu rồi?” Yul hỏi khó chịu......
“Yul làm j thế.... em muốn đổi nó, vậy không đẹp sao” Jessica trề môi
“đẹp... nhưng sao không nói với Yul” Yul ghen tuông........
“Yul
không thấy cái này tốt hơn sao...... em đổi cũng vì Yul đó, Yul biết
mái tóc vàng đó em khổ sở với biết bao cái đuôi không?” Jessica nói tự
hào......
“yah~ ai dám, Yul giết họ...... thế cũng tốt, giờ em ở bên Yul rồi” Yul cười xoà với Jessica như đứa trẻ,,,,,,,,,,,,
tại góc khuất
“a ....pa Vic.... ai vậy ạ” cô bé chừng 2 tuổi mấy bập bẹ hỏi
“ng rất quan trọng với umma con, giống như con rất quan trọng với appa vậy......” cô mĩm cười hiền nhìn đứa trẻ đang bế trên tay
“ủa.... vậy appa không quan trọng với umma sao” cô bé nghiêng đầu chu mỏ tỏ vẻ không hiểu
"lớn rồi con sẽ hiểu thôi"
****************************
Tại buổi hôn lễ
Cả
gia đình 2 bên Kwon – Jung đều có mặt chúc phúc cho đôi vợ chồng này
đây...... chuyện là Yul quá nôn nóng, không thể để Jessica rời khỏi mình
nữa cũng phòng mọi trường hợp xảy ra và Yul cũng muốn có baby như Taeny
Yul quyết định làm đám cười cấp tốc với Jessica..........
Tiếng cha sứ vang lên ranh rọt, 2 bên mĩm cười hét lên đồng ý thật to.........
Jessica
đeo nhẫn vào tay Yuri, và Yuri cũng làm điều ngược lại........ sau khi
trao nhẫn xong tới cảnh 2 vợ chồng mới cười hôn nhau... Yul mĩm cười
nhìn Jessica đang từ từ khép đôi mi lại..... gần càng gần..........
“umma........”
cô bé con lon ton chạy đến nói....... tất cả đều quay lại nhìn con bé
kia....... cả Yuri cũng thế, cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn
nó...........rồi quay nhìn Jessica...........
end
chap 47
Nơi ấy
Sau khi Yuri lạnh
lùng rời khỏi Jessica chẳng còn sức mà đứng vững nữa cô gục ngã…. Dưới
cơn mưa tầm tã, dưới cái lạnh buốt người…. nhưng nào ai biết đó đâu đau,
đâu lạnh bằng những gì

trong cô phải gánh chịu….. cô đã mất, mất người cô yêu…. Yuri đã lạnh
lùng tàn nhẫn bước ra khỏi cuộc đời cô….. cô đau đớn, tuyệt vọng…. giờ
đây tâm trí cô rối bù….. những kỉ niệm, những cử chỉ quan tâm, những
giây phút hạnh phúc cứ tua lại thật chậm trước mặt cô….. ánh đèn lóe
sáng…. Chói….. chói lắm….. mắt cô mờ đi vì nó….. và rồi…. từng chút…
từng chút một….. ánh đèn càng đến gần….. cô nằm tê liệt dưới nền đất
lạnh giá….. miệng vẫn thì thào…
“Yul… em thật sự yêu Yul.. hãy tin em, tin e…m”
.
.
.
.
.
Chiếc xe lao đến Jessica bất tỉnh Yuri hoảng hốt chạy đến ôm chầm lấy cái thân thể nhỏ bé kia mà gào khóc……..
“Sica à, em tỉnh lại đi… Yul biết lỗi rồi Yul xin lỗi” Yul gào lên tuyệt vọng
“xin em… xin em mở mắt ra nhìn Yul đi….” Yul vẫn tiếp tục lay gọi
“…..” đáp trả Yul chỉ là gương mặt xanh xao yếu ớt của Jessica vẫn nằm đấy, mắt vẫn nhắm, vẫn bất tỉnh……
“lên
xe đi, đưa cô ấy vào bệnh viện nhanh lên” người chủ xe ấy gọi…. Yul như
bừng tỉnh khỏi đau khổ ôm lấy Jessica lao nhanh lên xe…….
Phòng bệnh
Yuri
đứng ngoài cứ thấp thỏm không yên…. Tay chân rung rẫy, hoảng loạn khi
nhìn vào phòng bệnh… nơi chiếc giường trắng xóa Jessica nằm đấy, vẻ mặt
tái nhợt, mắt nhắm nghiền….
“bác sĩ, cậu ấy sao rồi bác sĩ” Yul hỏi tới tấp khi vị bác sĩ già từ trong phòng bệnh bước ra
“cô
ấy chỉ bị ngất vì yếu và dầm mưa quá lâu thôi, tình trạng sức khỏe
xuống sắc nghiêm trọng…. thiếu chất dinh dưỡng có vẻ như cô ấy không ăn
uống gì
nhiều, người nhà hãy quan tâm đến sinh hoạt ăn uống của
cô ấy nhiều hơn” vị bác sĩ vừa nhìn hồ sơ bệnh án vừa chậm rãi giải
thích
“vậy cô ấy không bị xay sát gì phải không bác sĩ” chủ nhân chiếc xe lúc nảy hỏi vui mừng
“uhm, cô ấy chỉ ngất thôi” ông ôn tồn trả lời
“mai quá, tôi không đụng trúng cô ấy…. chúa phù hộ” người chủ xe chấp tay cầu nguyện…..
“vậy tôi có thể vào trong với cậu ấy đc chứ ạ” Yul hỏi mắt nhìn vào phòng bệnh nơi Jessica đang nằm đấy
“tất nhiên là đc” ông cười trước thái độ lo lắng, rung rẫy của Yuri lúc bấy giờ…..
Trong phòng bệnh
Yuri
mở cửa thật khẽ luồng người vào bên trong ngồi cạnh nắm lấy tay Jessica
đặt trên má mình, ánh mắt nhìn lấy Jessica đầy thiết tha…..
“Yul
ngốc lắm đúng không? Yul đúng là đáng chết mà….. Yul không hiểu sao
mình lại mất bình tỉnh đến thế…. Yul không nghe em giải thích và hại em
nằm đây thế này…. Yul
xin lỗi vì khoảng thời gian qua…. Em tha lỗi Yul nhé….. Yul thật lòng
đó, Yul hứa sẽ yêu em, chăm sóc em hết cả cuộc đời này đừng hòng đẩy Yul
ra nhé…. Vì con tim Yul nó luôn hướng về em…..” Yul thì thầm
“em
cũng ngốc lắm đó, sao lại không ăn uống hạnh hạ mình như thế… em biết
Yul đau lắm không? Thà rằng người nằm đây chính là Yul, Yul cũng không
mong trông thấy em trong tình trạng thế này…. Tim Yul nó nhói, nó đau
đớn lắm….. khi trông thấy em bất tỉnh dưới cơn mưa ấy…. Yul như sắp chết
đến nơi vậy…. em có chuyện gì là Yul sống không nổi đâu Sica à….. Yul
yêu em nhiều lắm, em hãy tỉnh lại nhé…. Yul xin lỗi, xin lỗi em rất
nhiều……” Yul cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán ấy
Nhà họ Hwang
Hôm
nay là một ngày đẹp trời, trời quang mây tạnh không còn những cơn giông
bão, mây đen mù mịt nữa thay vào đó là một bầu trời trong xanh, ánh
nắng ấm áp len lõi qua từng khẽ lá…. Trong căn phòng ấy hai người hạnh
phúc trong vòng tay nhau, mắt nhắm mà miệng luôn hiện diện nụ cười, nụ
cười đã từng biến mất nhưng giờ đây nó đã quay về và không ai biết rằng
tương lai nó sẽ đi về đâu………
Cốc…..cốc……cốc……
“Fany à, appa vào đc không?”
“uhm…. Đc appa” Fany mơ ngủ nói
“Á…..
Tae lụm đồ zô” Fany chợt nhớ đến gì đó bảo Tae gom đồ vứt tứ tung trong
phòng lại nhanh như cắt Tae lùn ngồi bật dậy chạy lụm, hốt, vứt vào góc
nào
nó nhảy lại trên giường…
“oh TaeYeon con cũng ở đây à, 2 đứa làm lành rồi sao” ông hỏi miệng nở nụ cười
“vâng appa, hôm qua trể quá nên con cho cậu ấy ngủ nhờ” Fany đáp bối rối
“hai
đứa thức đc rồi đấy, trưa rồi kìa nóng nực muốn chết mà chùm chăn kín
mít vậy” ông đi lại….. Tae càng sít vào gần Fany hơn cả 2 nắm chăn thật
chặt kín
mít
“hạnh phúc nhé con yêu” ông tiến đền gần giường xoa đầu Fany và vỗ vai TaeYeon rồi mĩm cười bước ra ngoài…….
“hì…. Làm hết hồn” Tae thở phào
“Tae còn nói nữa ngại chết đi đc, không biết appa biết không?” Fany đánh Tae
“Tae sẽ cưới em mà, sớm muộn thôi” Tae trưng ra cái bộ mặt trẻ con, nụ cười ngố với Fany
“ai lấy đứa trẻ như Tae chứ” Fany trề môi trêu Tae
“yah~
không lấy cũng phải lấy Tae sẽ cưỡng hôn em kaka” Tae cười gian rồi
chùi vào chăn cù lét Fany khắp căn phòng vang lên tiếng cười hạnh
phúc………..
Phòng bệnh
Yuri gục bên
cạnh giường bệnh Jessica vì quá mệt mõi, dầm mưa cả đêm…. Bao nhiêu
chuyện xảy ra càng làm cô kiệt sức hơn nữa… nắm chặc lấy tay Sica
không buông mặc dù mình đã chìm say vào giấc ngủ…….
Sica’s pov
Tôi
hé mở mắt dậy, ánh nắng như làm mắt tôi nhòe đi khẽ chớm chớm cho quen
dần với cái ánh sáng *** gắt đó….. tôi thấy cậu, cậu đang nắm chặt tay
tôi….
Là Yul của tôi, bất chợt nước mắt tôi rơi….. đây chỉ
là mơ thôi, Yul đã đi rồi… cậu ấy không cần tôi nữa…. cậu đã bỏ đi, bỏ
đi thật rồi….. tôi lặng im nhìn cái ảo ảnh trước mắt….. nhìn chăm chăm
vào nó vì tôi sợ, sợ khi chớp mắt hoặc cử động nhẹ thì nó sẽ tan biến….
thật nhanh… như cách Yul rời xa tôi….
Và cứ thế tôi lặng im
ngắm nhìn cái ảo ảnh đó, nó thực… thưc lắm… tôi cảm giác rất ấm khi bàn
tay mình đang trong tay cậu…. tôi khóc…. Tôi nhớ đến những kỉ niệm xưa,
nhớ khi chúng tôi bên cạnh nhau, nhớ cách cậu yêu tôi thế nào….. giờ đây
không còn nữa…. cậu bảo rằng sẽ hủy hôn với tôi, cậu bảo rằng cậu ghét
tôi, cậu bảo rằng hãy rời xa cuộc sống của cậu vì tôi làm tổn thương
cậu…. tôi cũng đau, đau lắm khi nghe chính miệng Yul nói những lời đó….
Tại sao Yul không hiểu cho tôi, tôi phải làm sao đây….
“Sica à…” tiếng gọi cái ảo ánh ấy ngước lên nhìn tôi…. Tôi điên thật rồi…. sao tôi có thể suy tưởng như thế chứ…
“Sica
nhìn Yul đi này, em sao vậy? em có sao không” từng lời hỏi han quan tâm
ấy làm tim tôi đau nhói mắt tôi nhòe đi vì lệ, hướng ánh nhìn trống
rỗng về
cái ảo ảnh đó…
“em đừng làm Yul sợ mà, em sao
thế? Đừng làm thế đừng bỏ Yul” bất chợt nó ôm lấy tôi…. ấm ấm lắm…. cảm
giác cứ như tôi đang ở trong vòng tay cậu….
“em nhớ Yul lắm”
bất chợt tôi buột miệng buông ra câu nói ấy….. dù tôi biết cậu sẽ không
nghe, tôi chỉ nói cho mình, cho cái ảo ảnh trước mắt mình…..
“Yul
mừng lắm, em không sao rồi….. em không sao rồi” cậu mừng rỡ đẩy tôi ra
vuốt nhẹ gương mặt tôi….. có cái gì đó…. Cái gì đó không phải ở đây….
“Y..ul…. là Yul sao” tôi thều thào hỏi
“là Yul, là Yul đây” cậu ôm tôi vào lòng…. Là Yul…. Là Yul thật rồi tôi bật khóc nức nỡ trong vòng tay cậu….
“hức…. em tưởng Yul không còn quan tâm đến em nữa, em tưởng Yul đi rồi…. có phải Yul không?” tôi vẫn chưa tin cái sự thật ấy….
“là Yul, là Yul này…. Yul

luôn bên cạnh em mà, đừng khóc….. tim Yul đau lắm khi thấy em khóc” Yul
lấy tay Sica đặt nơi con tim mình đang loạn nhịp lên vì vui
sướng…..
“Yul à, em yêu Yul… em không có gì với Vic cả… em….”
“đừng
nói nữa… Yul hiểu Yul biết hết mọi chuyện rồi Yul xin lỗi… xin lỗi vì
không tin em” Yul cắt ngang lời Jessica đưa mặt mình sát gần đến cô ấy
hôn đi
những giọt nước mắt lăn dài trên ấy…. khóe mắt….. má….
Chóp mũi…. Dần dần đến đôi môi ngọt ngào kia…… cả 2 trao nhau nụ hôn say
đắm, nụ hôn như xóa
hết mọi đau khổ trong thời gian qua, nụ hôn
thể hiện tình yêu bất diệt của họ…. nụ hôn chứng minh cho tình cảm
thiên liên cao cả ấy…….
***********************
Ngày hôm sau
Nhà Yulsic
“em ăn hết nhiêu đây cho Yul này, ăn không hết Yul phạt đó” Yul cứ cầm tô cháo mà đút cho Jessica…….
“Yul à, em no quá…. Em ăn nảy giờ hết 2 tô rồi…. hông chịu ăn nữa đâu” cô nũng nịu vì no
“mà bác sĩ bảo em phải ăn nhiều vào, Yul chỉ làm theo bác sĩ dặn thôi” Yul giải thích
“Yul nghe lời bác sĩ hơn em sao” Jessica giận khoanh tay trước ngực
“ơ không có” Yul vội chối năn nĩ cc
“zị nghĩ ăn he” cc hớn hỡ
“không đc ăn hết nhiêu đây nghĩ” Yul nghiêm giọng
“Yul không thương em” cc lại tiếp tục làm nũng
“có đâu, Yul thương em lắm đó” Yul vội chối ngố ngố nhìn cc
“vậy sao Yul bắt ép em, ép nữa giận luôn” cc phùng má
“baby ngoan, ăn hết nhiêu Yul dẫn em đi noel nhé không là ở nhà đó” Yul dỗ dành
“Yul hứa đó” cc hớn hỡ
“hihi Yul hứa mà giờ ngoan há miệng ra Yul đút nè”
***********************
Tối đêm noel
“Fany em đến chưa Tae với Yulsic đợi cả buổi rồi này” Tae gọi cho Fany
“em gần đến nơi rồi Tae đợi tí nữa nhé” Fany vui vẻ đáp rồi cúp máy
“Fany ta muốn nói chuyện với cháu có đc không?” một người phụ nữ hỏi
“vâng” Fany đồng ý rồi 2ng cùng nhau đến quán café nào đó…….
Quán café
“ta
vào thẳng vấn đề luôn…. Cháu là một cô gái xin đẹp, dễ mến và sẽ không
thiếu gì chàng trai bao quanh cháu…. Cháu có thể tránh xa TaeYeon nhà ta
ra đc không?” bà hỏi khi nhấp ngụm café
“xin lỗi bác, cháu
không thể cháu và TaeTae yêu nhau…. Cháu không muốn rời xa cậu ấy….. một
lần quá đủ với cháu rồi ạ” Fany nhìn bà ta ánh mắt kiên định…….
/>
“tại sao? Cháu có biết là quan hệ của các cháu sẽ bị người đợi
dị nghị hay không? Có thể xã hội đã thoáng lên họ chấp nhận chuyện đó
nhưng ta không chấp nhận đc chuyện đó xảy ra với gia đình của mình và ta
muốn TaeYeon đc một người đàn ông thực sự, có năng lực tài giỏi yêu
thương chăm sóc nó” bà nói
“cháu đã nói rồi ạ… cháu yêu
cậu ấy xin bác đừng chia rẻ chúng cháu…. Cháu có việc cháu xin phép”
Fany cúi đầu đứng lên rời khỏi nơi đó…….
Fany’s pov
Giỏi
lắm Fany, mày làm đúng… tốt lắm… không thể để bác ấy tác động đến mày
đc…. Khó khăn lắm mày với TaeTae mới đc bên nhau… không thể vì đó mà
phạm phải sai lầm nữa…. cố lên….. đừng quan tâm đến họ hãy nghĩ đến
TaeTae của mày thôi…… không thể để Tae đau vì mày lần nào nữa……
End pov
“Tae Tae” Fany gọi to khi thấy Tae cùng Yulsic
“nấm ngốc, đi đâu tới giờ mới đến hả biết Tae lo lắm không?” Tae ôm lấy Fany
“xin lỗi mà, tại gặp người quen nói chuyện tí” Fany khoe eye smile năn nĩ Tae
“lần sau phải báo Tae biết đó” Tae nhéo mũi Fany
“đc rồi 2 cậu đó, lúc khóc bù lu bù loa giờ thì ngọt hết mức có thể ớn quá đi” cc lên tiếng
“cậu
cũng thế thôi mà Sica” Fany đáp trả cc đỏ mặt cúi gầm mặt vì giờ cô
đang nép sát người Yul và áo khoát Yul bao phủ lấy cả 2……
“TaeTae/ Yul ngốc…. em muốn ăn kem” Jeti đồng thanh chỉ về xe kem trước mặt
“ok…. Vợ là nhất” TaeYul đồng thanh chạy nhanh đến xe kem kia để chiều lòng vợ mình…….
“Fany cậu có chuyện gì à” khi cả 2 đi khỏi cc mới hỏi Fany vì thấy thái độ khác lạ của cô ấy……..
***********************
Tại xe kem
“chú cho con 2 cây kem” cả hai tiếp tục đồng thanh
“uhm đợi tí” ông chủ kem nói
“cho con trước, con trước” đen lùn giành giựt
“…..” ông chủ kem đứng nhìn cả hai đứa trẻ kia
“sao chú không lấy kem đi ạ” tiếp tục đồng thanh khi thấy ông ta đứng tròn mắt nhìn mình
“ờ… ờ…. Này cho cháu trước” ông lấy 2 cây kem đưa Tae lùn trước…..
“sao không phải là cháu” Yul hỏi nhăn nhó
“cháu
lớn phải biết nhường em nhỏ chứ” câu nói xanh rờn của ông chú làm Tae
quê hết sức nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó cũng có cái lợi của nó….. vui vẻ
mĩm cười
đắc thắng Tae chạy nhanh về phía nấm ngốc của mình bỏ Yul nơi đây tức tối….
“đi trước nhé lùn” Yul lè

lưỡi trêu (chân dài chạy trước dù cho có nhận kem sau)
“ơ… ăn gian đợi tớ” Tae cấm đầu chạy theo
*ầm*
YulTae
đụng nhau 4 cây kem văng lên trời cả 2 ngã nhào xuống đất nhưng nhanh
chóng đứng lên đỡ mấy cây kem yêu dấu kia chạy qua chạy lai cuối cùng
mỗi người một cây, còn 2 cây kia xem như tặng thổ địa……….
“ổn thôi mà đừng lo nữa, họ về rồi kia” cc chấn an Fany khi thấy YulTae đi đến
“sao mặt mũi Tae lấm lem vậy nè” Fany hỏi lấy tay kì kì cọ cọ cái má trắng tươi ấy
“sao mũi Yul dính tùm lum kem vậy nè” cc cũng quan tâm hỏi Yul nhưng khác với Fany cc hôn lên ấy……..
“nấm…. Tae cũng muốn như đen” Tae ghen tức
“nhưng Tae dính tùm lum hết đâu dính nhỏ xíu như Yul” Fany nhìn Tae ngu ngơ
“không
biết hôn hết luôn đi” Tae lại trề môi làm nũng bó tay với đứa trẻ này
Fany cũng làm như cc nhưng khác chổ là hôn khắp hết mặt Tae luôn vì đưa
trẻ
dính kem đầy mặt……
“hehe đen ta cũng đc nữa nhé mà đc nhiều hơn ngươi luôn” lùn nhìn Tae thách thức
“Fany, Tae ăn với ham ăn, ăn mình à” Tae nài nĩ
“ai biểu cái tật ganh đua cho hết kem ăn…. đi mua đi” Fany nói khi đang liếm kem
“hông… muốn ăn cùng em à” Tae làm nũng thấy thế Fany cũng không nở nên cho Tae liếm miếng…….
Tae
vênh mặt tra trêu tức Yul vì không đc ăn kém vừa lúc đó thì cc mê kem
của chúng ta cũng đã cho miếng cúng cùi vào miệng nhai nhóp nhép…. Tức
quá
phải trả thù Tae nên Yul kéo cc sát gần mình chiếm lấy môi cô ấy
và luồn lách lưỡi mình vào bên trong để khám phá chúng kem theo bị kem
ngọt ngọt hơn
hẵn lúc đầu và cười khoái trí……
“ở đó mà đấu đa nhau” jeti lườm, buông thõng 1 câu rồi cùng nhau bước đi bỏ lại hai kẻ ngốc nơi ấy……..
“cc
đợi Yul với” Yul chạy đến đan tay mình vào tay cc kéo cô ấy sát người
mình, vòng tay bao trọn lấy con người nhỏ bé kia dùng áo khoác mình bao
phủ cả
hai đi trong bầu trời đêm đầy tuyết rơi…
“nấm
đợi Tae nữa” Tae cũng chạy lên đi cạnh nấm tay vòng qua người Fany và
bàn tay thì yên vị lên nơi Tae thích nhất…. cả 2 cũng bước đi dưới những
bông
tuyết rơi trắng xóa……
Cả 2cp tay trong tay
thật ấm, thật yên bình, hạnh phúc….. đi cùng nhau trong đêm giáng sinh
an lành…. Tiếng chuông reo lên theo sau đó là bài thánh ca…… cả 4 chìm
ngập trong hạnh phúc…. Tiếng cười đùa vang vọng….. cảm giác ấm áp len
lõi trong từng tế bào…… hạnh phúc mãi mãi hiện hữu khi họ đc bên nhau,
mãi mãi bên nhau thì có mưa to gió lớn cũng không thể tách rời……..
Nhà Yulsic
“baby ngủ ngon” Yul hôn nhẹ lên trán cc
“Yul à, em muốn chúng ta là một gia đình…. Em muốn có baby” cc ngước lên nhìn Yul chờ đợi
“đc thôi, chúng ta sẽ đám cưới…. chúng ta sẽ có baby theo ý em…. Yul yêu em” Yul thì thầm lại kéo sát cc vào lòng mình
“Yul hứa rồi đó…. Em cũng yêu Yul” cc chìm vào giấc ngủ yên bình trong vòng tay ai đó……
Tại một nơi nào đó
“tại
sao cô làm vậy? cô có bị điên không hả? chuyện đã thế này mà cô hành
động ngu ngốc thế sao?” Uee tức giận đấm mạnh vào mặt Vic
“cô
im đi, chuyện của tôi… mặc tôi, yêu không phải là chiếm hữu chỉ cần
thấy người mình yêu hạnh phúc là đủ dù rằng người mang lại hạnh phúc
không phải là mình” Vic đấm lạnh Uee
“tôi không ngu ngốc như
cô, yêu là phải có đc…. Thứ Uee này muốn thì chưa bao giờ thất bại…. cô
đúng là vô dụng” Uee quát rồi bước đi khỏi đấy….
“tớ làm đúng
mà phải không Sica? Cậu nhất định phải hạnh phúc nhé… tớ sẽ rời xa nơi
này, rời xa cậu…. tình yêu của tớ” Vic đứng thì thầm một mình với khóe
môi đang chảy máu…….
end
all: Sica bị xe tông mất trí gì đó thường trong fic quá nên
au không cho vào........ chap cúng cùi nhé sau nảy hít up chap đều rồi,
au đi học hjxhjx........ như thế hp chưa rds, đón chờ chap au
nhé...........
chap 48
part 1
trước cửa nhà họ Hwang
“Tae về nhé, bye Tae” Fany hôn nhẹ lên má Tae cái đứa trẻ ấy thì ngoác miệng ra cười thích thú…….
“Tae về thiệt á…..” Tae đi mà cứ nhìn nhìn lại Fany như chờ đợi điều gì đó…..
“về
đi em không gọi lại đâu” Fany mĩm cười trêu Tae lại thoáng thấy cái vẻ
mặt thụn xuống thật vọng của TaeYeon khi bước lên xe ánh mắt nhìn Fany
không
muốn rời xa
Fany’s pov
Tae
trẻ con quá đó, làm sao mà em lại yêu duy nhất đứa trẻ ấy như vậy chứ?
Chuyện lúc nảy, mẹ Tae phản đối chuyện chúng ta, em sợ lắm…. dù em kiên
quyết nói rõ với mẹ Tae rồi nhưng em vẫn cảm thấy rất lo…. Bà ấy có làm
khó dễ Tae không? Em lo cho Tae lắm…. đừng vì em mà làm những điều ngu
ngốc
Tae nhé…….
Tôi gạt bỏ cái ý nghĩ phiền toái đem bám tôi từ nảy giờ nở nụ cười thật tươi bước vào nhà vì tôi không muốn appa sẽ biết và
làm ông phiền lòng vì đứa con gái hậu đậu này lần nữa…. Từ khi umma mất
appa rất thương tôi mọi thứ đều theo ý tôi…. Tôi thương ông lắm, tôi tự
hứa rằng sẽ không làm ông phiền lòng vì tôi thêm lần nào nữa……
“cô park, bố cháu đâu rồi ạ” bước vào nhà nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng bố đâu nên tôi hỏi cô giúp việc
“ông chủ có khách, đang ở trên phòng sách ạ….. cô có chuyện gì nói với ông chủ sao?”
“không ạ, cháu chỉ hỏi thế thôi….. cô cứ làm việc đi ạ” nói rồi tôi bước về phòng mình
Bước
ngang qua phòng sách tôi nghe tiếng của ai đó, là một người phụ nữ
giọng nói này nghe rất quen không nén đc tò mò tôi đến gần hơn để hiểu
rõ hơn mọi chuyện……..
“tôi xin vào thẳng vấn đề luôn về
chuyện của tụi nhỏ tôi không chấp nhận quan hệ của tụi nó, tôi mong con
anh sẽ rời xa TaeYeon nhà tôi, tôi sẽ đáp ứng mọi điều kiện nếu con anh
đồng ý” bà ta nói thẳng
“xin lỗi bà, tôi tôn trọng quyết định
của con mình…. Nếu nó hạnh phúc tôi không cấm cản nó còn chuyện điều
kiện bà nói xin bà hãy rút lại đừng xem thường người khác như thế” ông
ôn tồn nói không lộ gì vẻ tức giận
“tôi không chấp nhận nó,
nếu anh đã nói thế thì mọi chuyện tôi sẽ tự giải quyết… nhất quyết tôi
không chấp nhận mối quan hệ này tôi muốn con tôi nhận đc sự yêu thương,
chăm sóc của một người đàn ông…. Vững trãi cho nó dựa vào” bà đứng dậy
bỏ đi
“khoan…. Bà … hãy để chúng bên nhau, tôi chấp nhận mọi thứ chỉ cần chúng đc hạnh phúc bên nhau” ông cũng đứng lên
“không cần, gia đình tôi không thiếu gì tiền” bà cười khẩy nhìn ông
“tôi
không có ý đó, chỉ là…. Xin bà đừng cản ngăn tụi nhỏ hãy để chúng tự
quyết định cuộc sống, hạnh phúc của mình” ông cúi đầu cầu xin
“chỉ
cúi đầu thôi sao? Nếu ông quỳ xuống đc thì tôi sẽ nghĩ lại” bà buộc
miệng nói ra rồi bước đi không ngờ rằng ông Hwang lại quỳ xuống trước
mặt bà như thế……
“ông…..”
“appa, appa đứng lên đi… appa đừng làm thế” Fany mở bật cánh cửa vào đở lấy ông Hwang
“Fa…ny… con tránh ra đi, để appa nói chuyện” ông nhất quyết không đứng……
“appa
đừng thế mà, đừng vì con mà hạ mình như thế, đừng làm con thành đứa con
bất hiếu” cô quỳ xuống bên cạnh ông nước mắt trãi dài trên má
“hai người diễn đủ chưa, dù có làm gì
đi chăng nữa tôi cũng không chấp nhận nó” bà Kim thấy hơi bất ngờ nhưng cũng nhất quyết không đồng ý lại buông ra
lời lẽ lạnh lùng nhẫn tâm đến thế
“bác….
Cháu sẽ rời xa TaeYeon…. Sẽ rời xa cậu ấy, bác về đi xin bác đừng đến
đây một lần nào nữa” Fany nhìn bà với đôi mắt long lang nước…. mĩm cười
bà
bước đi….
“Fany à, con làm gì thế…. Con biết như thế sẽ phá hủy hạnh phúc của chính mình không?” ông Hwang nắm lấy 2 vai Fany
“appa,
con bất hiếu…. con không xứng là con gái appa, con luôn làm appa lo
lắng…… con không thể, không thể vì hạnh phúc mình mà để appa làm thế….
Con quyết định rồi con sẽ rời xa TaeYeon, con không muốn nhìn bố cúi đầu
trước bà ta chỉ vì đứa con gái vô dụng như con” Fany òa khóc ôm chằm
lấy ông Hwang
“con gái, vì con appa có thể chịu đựng tất
cả…. appa chỉ mong con đc hạnh phúc, appa biết từ nhỏ con đã thiếu thốn
tình cảm của mẹ appa luôn cố gắng yêu thương con nhưng có vẻ vẫn không
đủ, appa biết… appa hiểu TaeYeon quan trọng với con thế nào? Con yêu
TaeYeon nhiều đến thế nào? Appa sẽ làm tất cả để con gái appa đc hạnh
phúc” ông ôm lấy Fany
“không appa, con xin lỗi đừng vì
con làm thế….. con không muốn làm đứa con bất hiếu… con biết appa rất
thương con… con rất yêu appa, con cũng yêu TaeYeon rất nhiều nhưng con
không thể vì hạnh phúc riêng mình mà appa phải hạ mình van xin người
khác….. appa có làm thế nào thì bà ta cũng không chấp nhận đâu, appa
đừng làm thế con không muốn… không muốn đâu, nhìn appa vì con mà hạ mình
như thế con thấy mình vô dụng lắm, con không xứng làm con của appa ….
Con không muốn appa à, đừng làm như thế…. Con không cần cái hạnh phúc mà
phải trả giá bằng lòng tự tôn của appa” Fany khóc trong vòng
tay ông Hwang
“con
gái, appa không sao đâu…. Con đừng lo lắng, vì con cho dù có hy sinh cả
tình mạng appa vẫn mong con có đc hạnh phúc cùng người con yêu” ông ôm
Fany dỗ dành
**************************
Kinh…..kong…..kinh…..kong…….
“ai thế nhỉ? Sáng sớm ai đến thế” Yuri dụi dụi mắt đỡ Jessica nằm lên gối rồi bước ra mở cửa…….
“con chào bố mẹ, mời bố mẹ vào nhà ạ” Yuri lễ phép mời bố mẹ mình vào nhà
“con
gọi Sica ra đây bố mẹ có chuyện nói với 2 con” bà Kwon diệu dàng nói
còn ông Kwon mặt hầm hầm như tức giận một chuyện gì đó……… Yuri cũng thấy
có chuyện bất thường nên nhanh chóng vào gọi cc ra………
Phòng Yulsic
“Sica …. Sica à, bố mẹ gọi kìa dậy đi” Yul lay gọi


/>
“Yul… em muốn ngủ, em mệt lắm” cc nũng nịu
“không
đc, hình như có chuyện gì đấy em dậy đi” Yul tiếp tục lay gọi nhanh như
cắt cc nhanh chóng ngồi dậy vệ sinh xong bước ra ngoài cùng Yul……
Phòng khách
Jessica
bước ra cùng Yuri cúi đầu chào ông bà Kwon….bà Kwon ra hiệu cho họ
ngồi….. nhìn vẻ mặt ông Kwon như thế làm Yulsic cảm thấy có chuyện gì đó
bất thường nên cũng im lặng không dám nói gì………
“appa
rất thất vọng về con Yul à, con đã lớn rồi appa nghĩ con có suy nghĩ
riêng mình….. appa không nghĩ rằng con chỉ lao vào ăn chơi mà để công ty
thiệt hại như thế” ông trừng trừng nhìn Yuri
“appa con xin lỗi, con sẽ chú tâm hơn…..” Yul cúi đầu nhận lỗi
“xin lỗi à, con biết công ty ta đang trên đà phá sản không hả?” ông quát
“con…. Con…” Yul bất ngờ không nói đc lời nào
“hủy hôn ngay” ông nói chắc
“s..ao…sao ạ?” Yulsic bất ngờ
“ta nói 2 đứa hủy hôn đi” ông nhắc lại rõ ràng thêm lần nữa
“con không hiểu? tại sao? Tại sao chúng con phải hủy hôn” Yul hét lớn bật đứng dậy……
Kinh…….kong………..kinh……….kong……..
“con ra mở cửa đi có lẽ họ đến đấy” bà Kwon nói
“umma, appa….” Đứng trước cửa là ông bà Jung…..
“tôi đã nói chuyện rõ với chúng nó rồi, bọn trẻ sẽ hủy hôn” ông Kwon nói
“anh nói gì thế? Chuyện này thì liên quan gì đến tụi nhỏ….” Ông Jung tức giận
“anh nghĩ sao khi để chúng đính hôn trong khi anh lại chơi khăm tôi như vậy?” ông Kwon cười nhếch mép
“tôi nhắc lại lần nữa tôi không có, khi hay tin đó tôi cũng bất ngờ không kém gì anh” ông Jung nhâu mài…….
“bất
ngờ sao? Anh giải thích thế nào khi chúng ta cùng cộng tác chung một dự
án và rồi nó thất bại chỉ duy nhất bên tôi chịu hậu quả” ông Kwon nói
nhìn chăm chằm vào ông Jung
“chuyện đó chắc là hiểu lầm, tôi
sẽ điều tra rỏ chuyện này…. Chúng ta là bạn bè lâu năm và tụi nhỏ cũng
sẽ kết hôn nên tôi sẽ trợ giúp anh về trong việc này” ông Jung nói
“tôi
không cần…. vì chúng ta là bạn bè lâu năm nên tôi coi như không chuyện
gì xảy ra nhưng tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt tại đây và chuyện tụi
nhỏ
cũng vậy, tôi không cần một người bạn chơi khăm sau lưng mình” ông Kwon tức giận nói rõ từng chữ
“tôi sẽ điều tra rõ chuyện này” ông Jung nói chắc
/>
“chuyện rõ như ban ngày thế con điều tra sao? Bọn trẻ
sẽ hủy hôn tôi không muốn kéo dài quan hệ này thêm lần nào nữa” ông Kwon
đập bàn đứng dậy
“chúng con không muốn, đừng ép buộc
chúng con…. Đính hôn cũng theo ý bố mẹ đến khi hủy hôn cũng thế, bố mẹ
có nghĩ đến chúng con không? Chúng con
chỉ là công cụ để làm ăn
thôi sao…. Mặc mọi thứ, dù bố mẹ có nói gì đi chăng nữa con cũng sẽ
không hủy hôn với Sica…. Con yêu Sica…. Con không chấp
nhận chuyện này, xin bố mẹ hãy tôn trọng quyền riêng tư của con” Yul tức giận hét lớn nắm tay Jessica ra khỏi nơi đó……
Bãi biển
“Yul à” cc gọi khi thấy Yul đang ngồi thừ ra suy nghĩ cái gì đó
“uhm Sica, em có chuyện gì à?” Yul dịu dàng hỏi
“chúng ta buộc phải hủy hôn sao Yul?” Sica ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn Yul
“em
yên tâm không ai có thể bắt Yul rời xa em, Yul yêu em… Yul sẽ bảo vệ
tình yêu của chúng ta” Yul dang rộng đôi tay ôm lấy cc vào lòng
“Yul à, em sợ… em sợ lại mất Yul lần nữa” cc vùi mặt vào lòng Yul
“đừng lo, hãy tin Yul…. Yul sẽ là điểm tựa vững chắc của em” Yul ôm chặc lấy cc
“em
tin Yul” buông thõng câu nói nhẹ nhàng Jessica vùi mặt mình vào lòng
Yul ôm chặc lấy cô ấy như chỉ cần buông lỏng đôi tay Yul sẽ rời khỏi
cô….. riêng Yuri cũng ôm lấy cc vào lòng ánh mắt xa xăm nhìn về phía
cuối chân trời trong lòng dâng lên một niềm bất an, nổi lo sợ điều gì đó
sẽ xảy đến trong tương lai của họ…….
part 2
Sân bay incheon
“Vic…” Yuri gọi lớn khi Victoria định bước vào khu kiểm duyệt
“Yuri, cậu đến tiển mình à… không cần thế đâu” Vic cười
“tiển cậu à, cậu bảo đã nghĩ thông rồi cơ mà….. tại sao cậu lại làm thế?” Yul lớn giọng
“làm gì? Tớ không làm gì cả… xảy ra chuyện gì à” Vic hỏi vẻ mặt ngu ngơ chẳng hiểu gì
“cậu
còn nói nữa hả? hợp đồng công ty chúng ta kí kết sao cậu lại cao tay
làm chúng tôi phải khốn đốn… và duy nhất chỉ tập đoàn nhà tôi gặp khó
khăn còn
tập đoàn Jung vẫn bình thường… như thế là thế nào hả?” Yul nhào lại nắm lấy cổ áo Vic
“tớ…
tớ không biết, Uee đúng rồi là cô ta, tớ thật sơ ý… tớ sẽ giải quyết
sớm chuyện này” Vic như hiểu rõ mọi chuyện bèn lấy đt gọi về công ty
“họ
nói không cứu vãn đc nữa, hợp đồng đã hết hạn và giờ chỉ trông chờ vào
công ty cậu mà thôi” Vic quay sang nói sau một hồi lâu nói

chuyện đt
“Uee đã làm chuyện này sao? Cô ta lấy gì mà làm thế?” Yul hỏi nhìn Vic dò xét
“tớ xin lỗi, do tớ quá chủ quan…. Tớ sẽ giải quyết chuyện này…. Uhm Sica sao rồi” Vic hỏi quan tâm
“cậu ấy ở nhà bác Jung, vì chuyện này mà chúng tôi buộc phải hủy hôn…..” Yul đáp buồn
“tớ xin lỗi, tớ sẽ giải thích rõ chuyện này….. cậu phải làm Sica hạnh phúc đó nhé” Vic nhìn thẳng vào mắt Yuri
“nhất định thế, Sica sẽ hạnh phúc” Yul nói chắc
Nhà họ Hwang
“Fany à, tớ cũng không biết nói sao với cậu nữa nếu cậu đã quyết vậy tớ không biết nói gì nữa” Sica nắm lấy tay Fany an ủi
“tớ
hiểu, mẹ Tae bác ấy không muốn tớ đến gần cậu ấy mà lại đến đây sỉ vã
bố tớ như thế….. tớ không thể nào bên cạnh Tae mà để bố phải chịu thế
Sica à”
Fany nói ánh mắt đượm buồn
“cậu định nói sao với Tae đây?” cc hỏi
“tớ không biết, có lẽ tớ sẽ rời khỏi đây một thời gian cho mọi chuyện lắng xuống…. tớ sẽ sang mĩ học về kinh doanh” Fany đáp
“vậy Tae sẽ thế nào?”
“tớ sẽ để lại lá thư cho cậu ấy, khi tớ đi khỏi cậu hãy đưa cậu ấy giúp tớ…. cảm ơn cậu Sica à” Fany ôm lấy Sica mà khóc
“đc rồi, nín đi đừng khóc nữa nếu cậu đã quyết thế thì mạnh mẹ lên nào” Sica an ủi
Nhà họ Jung
“con chào bố mẹ, Sica có trên phòng không ạ?” Yul lễ phép
“uhm con lên đấy đi, nó ở trển đấy…. Yul nè chuyện công ty có chuyển biến gì không con” ông Jung hỏi
“dạ, con đã tìm đc một số manh mối về chuyện đó rồi ạ… không lâu nữa sẽ có kết quả thôi bố mẹ đừng lo quá” Yul đáp
“com đem lên bảo nó ăn chút gì đi, dạo này nó ăn không đc tốt lắm” bà Jung bưng khay thức ăn đưa cho Yul
Phòng cc
“Sica à, em ngủ rồi à” Yul bước vào phòng thấy cc đang trùm chăn kín mít nên hỏi
“Sica” Yul gọi tiến đến gần hơn, đưa tay vén chăn ra thì có một đôi tay thon nhỏ nắm kéo cô xuống……..
“Yul, em nhớ Yul” cc nũng nịu khi trong vòng tay Yul
“Yul cũng nhớ em nhiều nhiều lắm luôn” Yul ôm lấy cc
“chuyện sao rồi Yul” cc lo lắng hỏi
“em đừng lo, Yul sẽ sớm giải quyết mà…. Nhất quyết Yul không để mình phải xa nhau đâu” Yul chấn an
“Sica này, sao em không ăn….. em làm Yul đau lắm đó biết không?” Yul nhìn Sica tha thiết bàn tay vuốt dọc theo gương mặt ấy……..
“em xin lỗi, em không muốn ăn… em cảm giác thấy no no sao ấy…. em xin lỗi vì làm Yul lo” cc thì thầm
“phải ăn zô đó, em ốm nhiêu là Yul đau gấp mấy tỉ lần em ốm đấy” Yul nói
“xạo” cc nhéo mũi Yul
“thiệt mà, Yul nói thiệt đó em không tin à” Yul vội giải thích
“em
tin mà, em yêu Yul nhất phải tin Yul thôi” cc hôn lấy môi Yul cả 2 cuốn
nhau vào nụ hôn sâu… đột ngột Yul đẩy Sica ra làm cô ấy chun mũi nhăn
mặt…..
“Yul sẽ đút em ăn nhé” Yul đề nghị
“không ăn đâu” cc giận vì nụ hôn hụt với Yul
“không ăn sao có sức nè, hôm nay Yul sẽ ở lại đây nhé cc” Yul trêu
“yah~ Yul hư quá đi” cc đánh nhẹ vai Yul miệng nỡ nụ cười
“Yul hư gì nào? Yul chỉ muốn ngủ lại đây cùng em thôi mà Yul nhớ em lắm” Yul nói khi đút cho Jessica ăn…………
**************************
Nhà họ Hwang
“chào bác, Fany có nhà không ạ?” Tae hỏi
“cô chủ đã đi rồi” bà quản gia đáp
“đi đâu ạ?” Tae hơi hốt hoảng hỏi
“cô chủ đi mĩ, tôi nghe ông chủ nói thế… ông chủ bảo cậu hãy về đi” bà đáp
“tại sao lại đi? Cháu muốn gặp bác Hwang” Tae nói
“ông
chủ không muốn gặp cậu, ông bảo cậu hãy về đi khi không bảo vệ đc cô
chủ” bà nói Tae thì ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì sốt sắn xông cửa vào
đòi gặp
ông Hwang cho bằng đc…….
“con muốn gặp ta sao? Có chuyện gì” ông Hwang từ trên lầu bước xuống
“Fany, tại sao Fany lại đi mĩ….” Tae nhào đến hỏi
“đừng hỏi ta, có hỏi thì hãy hỏi con đây” ông nói rồi bước về phòng
“nó đi chuyến bay 11h, hãy đến đó nhanh đi có lẽ còn kịp ta mong con hãy giữ lại đc nó” ông quay lại nói
Sân bay incheon
“tạm biệt cậu Sica” Fany ôm lấy Sica như không muốn rời xa
“cậu phải giữ gìn sức khỏe đấy, tớ mong cậu sẽ sớm quay về” cc xoa nhẹ lưng Fany
“tớ sẽ quay về mà, bye cậu tớ mong cậu với Yul sẽ đc hạnh phúc” Fany nói xong quay bước đi vào khu kiểm duyệt…….
Sica’s pov
Vậy
là Fany đã đi rồi, tại sao ông trời lại lắm trớ trêu như thế? Tại sao
người yêu nhau luôn bị ngăn cách? Tại sao họ không thể yên bình mà đến
với nhau? Tôi luôn tự hỏi vì sao? Chuyện của tôi và Yul hiện giờ cũng
thế, có khi nào lại đi đến kết cuộc như Taeny hay không? Nếu Tae biết
chuyện này cậu ấy sẽ ra sao chứ nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy đau lòng,
tôi như cảm nhận đc nổi đau của họ, tôi không làm gì giúp đc họ cả…. kể
cả chuyện mình tôi còn lo chưa xong thì nói gì chuyện người khác……….
/>
End pov
Sau một lúc đứng
ngẫng ngơ nhìn Fany bước vào trong Jessica cũng quay bước ra về, vừa
quay lại thì cô đã thấy TaeYeon chạy như điên đến…….
“F..any… Fany đâu Sica… Fany đâu” Tae hoảng hốt hỏi Sica
“cậu ấy đi rồi” Jessica cúi đầu đáp
“tại sao? Tại sao cậu không nói mình biết, tại sao cậu ấy lại ra đi như thế?” Tae hoảng loạn lay mạnh vai Jessica
“Tae à, Fany nhờ tớ đưa cậu cái này?” Sica đưa Tae một lá thư
Tae
à, khi Tae đọc đc nó thì em đã đi rồi….. em phải đi, em không giải
thích đc rõ ràng mọi chuyện với Tae chỉ mong rằng Tae hãy quên em đi, em
mong Tae
tìm đc tình yêu mới… người ấy sẽ yêu Tae nhiều hơn em, người ấy sẽ bảo vệ cho Tae hết quãng đời còn lại….. tạm biết Tae
Lá
thơ chỉ võn vẹn vài chữ làm lòng Tae đau nhói, nó không giải thích rõ
vì sao? Nó không có lí do để Fany rời đi… nó chẳng có, chẳng có gì cả
ngoài chữ tìm đc tình yêu mới…. yêu Tae nhiều hơn em, Tae khóc… nắm chặt
lấy lá thư trong tay như muốn xé nát nó….. ánh mắt căm hận nhìn theo
chuyến bay ấy đang cất cánh bay lên bầu trời trong xanh kia………..
“tại
sao? Tại sao chứ? Sao em lại lần nữa rời bỏ Tae, Tae đã làm gì sai….
Tại sao em ra đi chẳng 1 lí do vì sao? Tae yêu em, yêu em rất nhiều sao
em cứ làm tim Tae đau nhói….. em có nghĩ đến cảm nhận của Tae không? Em
thật quá đáng, em xem Tae là gì? Là món đồ chơi của em chăng…. Tae hận
em Fany…. Tae sẽ không tha thứ cho em….. em không xứng đáng….. không
xứng đáng với tình cảm của Tae” Tae đứng đấy tay bóp nát lấy lá thư ánh
mắt căm hận nhìn theo chiếc máy bay đang khuất dần trên bầu trời xanh
thẳm kia, chỉ còn ánh mắt vô cảm, căm hờn… không một giọt nước mắt
rơi……. Có lẽ đã quá đau chăng?
end chap 48
all:
dạo này au hơi bận không thể up chap đều đc, chap này viết nhanh nên có
gì góp ý au nhé............ hẹn gặp lại rds......... tks all
chap 49
part 1
Lá
thơ chỉ võn vẹn vài chữ làm lòng Tae đau nhói, nó không giải thích rõ
vì sao? Nó không có lí do để Fany rời đi… nó chẳng có, chẳng có gì cả
ngoài chữ tìm đc tình yêu mới…. yêu Tae nhiều hơn em, Tae khóc… nắm chặt
lấy lá thư trong tay như muốn xé nát nó….. ánh mắt căm hận nhìn theo
chuyến bay ấy đang cất cánh bay lên bầu trời trong xanh kia………..
“tại
sao? Tại sao chứ? Sao em lại lần nữa rời bỏ Tae, Tae đã làm gì sai….
Tại sao em ra đi chẳng 1 lí do vì sao? Tae yêu em, yêu em rất nhiều sao
em cứ làm tim Tae đau nhói….. em có nghĩ đến cảm nhận của Tae không?
Em thật quá đáng, em xem Tae là gì? Là món đồ chơi của em chăng…. Tae hận em Fany….
Tae
sẽ không tha thứ cho em….. em không xứng đáng….. không xứng đáng với
tình cảm của Tae” Tae đứng đấy tay bóp nát lấy lá thư ánh mắt căm hận
nhìn theo chiếc máy bay đang khuất dần trên bầu trời xanh thẳm kia, chỉ
còn ánh mắt vô cảm, căm hờn… không một giọt nước mắt rơi……. Có lẽ đã quá
đau chăng?
*chát*
Âm thanh ấy vang lên, là Sica…. Jessica tát Tae…..
“cậu
thì biết gì chứ? Cậu có quyền gì mà hận Fany, có hận thì hận umma cậu
đấy chính bà ta đã bảo Fany rời khỏi cậu, chính bà ta đã sỉ vả bác
Hwang….. nếu là Fany cậu sẽ xự sự ra sao mà nói là hận Fany, Fany không
đáng với tình yêu cậu sao hay chính cậu không đáng, cậu yêu Fany mà lại
không bảo vệ đc cậu ấy, không thuyết phục đc mẹ cậu…. cậu là một tên
hèn, cậu lấy tư cách gì mà hận Fany cơ chứ” bức xúc Jessica tuông ra một
tràn
“mẹ tớ sao? Bà đã làm gì? Đã làm gì Fany hả?” Tae bất bình tỉnh nắm lấy vai Jessica hét to……..
“muốn biết thì tự về mà hỏi mẹ cậu đấy” Jessica nói gạt bỏ tay Tae khỏi người mình bước đi……..
Tập đoàn Kwon
Sau
khi rời khỏi sân bay sau một trận mắng chửi Tae, Jessica bỗng thấy nhớ
Yul vô cùng, cảm giác lo sợ rằng họ sẽ xa nhau giống Taeny làm Jessica
càng bất an hơn…….
Phòng CEO
Jessica
nhẹ nhàng tiến đến gần Yuri ôm lấy cô ấy từ phía sau trong khi cô ấy
đang chú tâm làm việc, chợt nhận ra vòng tay ấm áp ấy bao quanh mình
Yuri quay lại mĩm cười vòng tay ôm lấy Jessica để cho cô ấy ngồi lên đùi
mình Yuri dụi mặt mình vào vùng cổ trắng ngần của cô ấy……..
“em đến tìm Yul có chuyện gì à?” Yuri hỏi khi đang cảm nhận vùng cổ mềm mại của Jessica
“không có chuyện không đc đến tìm Yul à” Jessica giận dỗi đẩy Yul ra
“bất cứ khi nào em muốn” Yul lại dùi mặt vào tóc Sica
“em nhớ Yul, nhớ nhiều lắm” Jessica thì thầm nói khi đang chơi đùa với tay Yuri ở trên đùi mình…….
“Yul cũng nhớ em, nhớ nhớ nhớ muốn chết đi đc” Yuri đang nhấm nháp nơi ấy
“Yul à, Fany đã đi rồi và em đã đánh Tae vì cậu ấy không hiểu chuyện gì cả mà la hận ghét Fany” cc nói
“rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi em đừng lo” Yul ôm lấy Sica
“em sợ lắm, chúng ta sẽ giống như họ không Yul? Em không muốn xa Yul, không muốn đâu” Jessica nhìn Yul với đôi mắt ngấn nước
“không đâu,
nhất định Yul không để em xa Yul đâu… mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi mà….
Baby đừng khóc, Yul đau lắm khi nhìn em khóc” Yuri thì thâm hôn nhẹ
lên
đôi mắt Jessica dần dần xuống chiếc mũi đỏ ửng đang sục sùi ấy nơi dừng
chân cuối cùng là bờ môi ngọt ngào kia, họ say đắm, mãnh liệt trao nhau
nụ
hôn y như tình cảm của họ nồng nàn và say đắm, dữ dội và dịu êm………
“hai đứa đang làm gì thế hả?” tiếng quát vang lên cả hai tức tốc bỏ nhau ra……
“appa, sao appa vào mà không gỏ cửa” Yul trách
“không
gỏ mới biết những chuyện con đang làm trong đây, như vậy mà giải quyết
công việc à, 2 đứa như thế lỡ mọi người nhìn thấy thì ntn hả?” ông quát
lớn
tiếng
“chúng con sẽ kết hôn, chúng con đã
đính hôn rồi nên chuyện này là bình thường thôi không làm quá vấn đề lên
như appa bảo” Yul nóng hét lên nắm chặt tay
Sica kéo sát vào người mình………
“ta
đã nói là hủy hôn, hủy hôn ngay….. lúc trước con cũng đòi hủy hôn còn
gì nếu hai đứa không chịu giải quyết ta sẽ qua tập đoàn Jung mà nói
chuyện” ông
hét lên gương mặt đỏ bừng tức giận……….
“con
không muốn, con không hủy hôn con sẽ không làm theo ý appa đây là hạnh
phúc của con con có quyền lựa chọn, appa đừng đem chúng con ra như
công cụ làm ăn, appa phải nghĩ đến cảm giác của chúng con chứ” Yul hét lên
*chát*
Âm
thanh ấy lại vang lên là ông Kwon đưa tay ra đánh Yuri nhưng Jessica đã
bước ra chắn cho Yuri và đã ăn ngay cái tát đó vào mặt, đau, sưng, đỏ
tấy cả lên trông thấy Sica bị thế Yul đau điếng, tức giận trừng mắt nhìn
ông Kwon…….
“appa làm gì thế hả? sao lại đánh Sica, cậu
ấy đã làm gì sao appa lại đánh cậu ấy….. con không hủy hôn, con hận
appa… hận appa” Yul hét lên ánh mắt căm hận nhìn ông Kwon, nhìn qua
Jessica lòng đau nhói nắm tay cô ấy bước ra nhanh khỏi nơi này
Mr.Kwon’s pov
Ta
đã làm gì thế này? Ta đã đánh trúng Sica, con bé có tội gì đâu chứ…..
không phải ta không thương con, không phải ta xem tụi con là công cụ,
chỉ vì ta không chấp nhận đc nó, người bạn thân nhất của mình đã ra tay
hảm hại mình….. ta không thể xem như không chuyện gì xảy ra mà để 2 đứa
tiếp tục, ta cũng không biết đối mặt sao với người bạn thân lâu năm của
mình khi lại làm thế với mình, dù rằng không muốn tin nhưng ta buộc phải
tin, vì đó là sự thật, sự thật quá rõ ràng…. ta đâu có ngu
ngốc mà không suy xét kỉ, ta đã điều tra, và sự thật nhận đc chính xác là thế ta phải làm sao đây??????????
Trên một ngọn đồi nào đó
Yuri đang hậm hực ôm Jessica vào lòng, nhìn cô ấy với ánh mắt yêu thương xen lẫn tự trách……..
“Sica à, có đau không?” Yuri nhẹ nhàng hỏi
“….” Jessica không nói gì chỉ lắc đầu nhắm mắt bình yên dựa vào lòng Yul
“em đừng gạt Yul, đỏ hết rồi nè” Yul đưa tay chạm nhẹ vào phần bên mặt đang sưng tấy lên….. xót xa
“không sao mà” Jessica khẽ nhăn mặt vì đau
“Yul
xin lỗi, Yul thạt vô dụng không bảo vệ đc em…. Yul đau lắm Sica à”
những giọt nước chảy thành dòng chầm chậm tuông rơi trên má Yul
“Yul….
Không sao đâu mà rồi sẽ hết thôi, Yul đừng thế em buồn lắm, em không
muốn thấy Yul thế” Jessica đưa tay lai nhẹ những giọt nước kia
“Yul hận ông ta, hận ông ta” ánh mắt căm hờn Yul nói rõ từng tiếng
“Đừng mà Yul, đừng hận appa chắc appa cũng có nổi khổ riêng, và do em thôi…. Do em đã tự chấp nhận cái tát đó” cc khuyên bảo
“Yul
xót lắm, tim Yul đau lắm khi nhìn em phải chịu như thế… Yul nhất định
sẽ làm rõ mọi chuyện, nhất định thế… Yul sẽ không để ai có thể chia rời
chúng ta,
Yul hứa sẽ không để em phải khóc thêm lần nào nửa”
Yul kéo sát Sica vào lòng ôm chặt lấy cô ấy hôn nhẹ lên mái tóc kia, cả
2 chìm trong khoảng thời gian
yên bình hiếm có bên cạnh nhau………..
Nhà họ Kim
TaeYeon
bước vào nhà với gượng mặt hậm hực, đóng mạnh cánh cửa sau lưng làm mọi
người đều sợ hãi nhìn về cô ấy…….. ông bà Kim cũng tức tốc chạy nhanh
xuống lầu xem có chuyện gì………..
“mẹ đã nói gì, đã làm gì Fany hả? làm gì để cậu ấy rời khỏi tôi…..” Tae hét lớn khi thấy bà Kim
“ta
chỉ làm đúng, nó rời khỏi con là do tình cảm nó dành cho con không đủ,
thế thì níu kéo làm gì, hàng vạn… hàng triệu người xếp hàng chờ con
ngoài kia thì cần gì quan tâm đến một đứa như nó” bà nói mĩa mai
“
sỉ vã bác Hwang, tình cảm sao…… chẳng lẽ cậu ấy chấp nhận vì hạnh phúc
mình mà để appa mình bị sĩ vã như thế, tại sao mẹ không chịu hiểu….. con
yêu
Fany, yêu Fany sao mẹ lại cứ cấm cản chúng con….. mẹ có nghĩ
đến cảm nhận của con không? Con đau lắm, con thất vọng vì có một người
mẹ như thế” nước
mắt lăn dài Tae nhìn họ tuyệt vọng
“mày im đi, nó là gì mà mày lại ăn nói với mẹ mày
thế hả? dù chuyện gì đi chăng nữa tao cũng không chấp nhận quan hệ của tụi mày…. Mày sẽ phải lấy một
người đàn ông, một người đàn ông thực thụ để có thể bảo vệ chăm sóc mày” bà hét lên giận dữ
“tôi
hận bà, hạnh phúc của tôi do tôi tự quyết định…. Sẽ không, không bao
giờ có chuyện đó tôi chỉ yêu duy nhất một mình Fany, tôi sẽ rời khỏi đây
rời khỏi
căn nhà này, nơi mang lại cho tôi quá nhiều đau khổ cùng
người mẹ nhẫn tâm của tôi….. không bao giờ, không bao giờ tôi trở về nơi
đây nữa…..” Tae nhìn bà
căm hận ánh mắt hằn lên sự quyết tâm quay gót bỏ đi………
“Tae…Tae mày đứng lại” bà hét theo
“bà
nói gì nữa hả? giờ thì hả dạ chưa… chúng nó yêu nhau làm gì mà bà phải
cấm cản, để giờ mất luôn đứa con duy nhất của mình…. Bà có đáng làm mẹ
không? Bà thật quá đáng” ông Kim cũng tức giận hét lên nhanh chóng chạy theo đứa con của mình……
Ngoài cổng
“Tae à, con nghe appa nói này” ông gọi với theo khi Tae bắt đầu bước lên xe
“appa” Tae ngừng lại khi nghe tiếng ông gọi mình, nước mắt vẫn lăn dài trên đôi gò má trắng trẻo kia……….
“hãy nghĩ đến appa đừng đi, appa sẽ ủng hộ con rồi umma con sẽ hiểu thôi mà” ông khuyên
“không
appa, con biết… con xin lỗi nhưng con không chấp nhận đc, con sẽ ra ở
riêng con muốn đc tự do… con không muốn bị gò bó như thế” Tae nhìn ông
Kim
“nhưng con sẽ ra sao khi tự lập, appa rất lo” ông lo lắng
“không
sao, con vẫn sẽ đến công ty nhưng duy nhất con không về nhà…. Chúng ta
có thể gặp nhau tại đó…. Appa con yêu appa” Tae ôm lấy ông Kim rồi bước
lên xe bỏ đi, bỏ lại cái nơi đau thương này…. Ông Kim đứng nhìn theo ánh mắt sầu não…….
Trước nhà họ Jung
“em vào nhà đi… Yul yêu em” Yul hôn nhẹ lên môi Jessica chào tạm biệt
“tạm biệt Yul, Yul phải chăm sóc cho bản thân đó nhìn Yul gầy quá” Jessica dặn dò
“đc rồi cc, Yul hứa sẽ nghe lời em” Yul mĩm cười nụ cười vương vấn nổi buồn….
“tạm
biệt Yul” Jessica nói bước từng bước chậm rãi vào nhà, chân đi mà đầu
cứ ngoáy lại nhìn Yul như không muốn rời xa…. Yul mĩm cười ra đưa tay
phẩy phẩy ra hiệu cho cô ấy vào rồi mình cũng bước lên xe về công ty……..
Phòng khách
Jessica
bước vào trong thì thấy bố mẹ mình đang ngồi đấy, cúi gầm mặt bước đi
vì không muốn họ nhìn thấy vết sưng trên mặt mình mà lo lắng thêm………
/>
“Sica, con lại đây ta bảo nào” ông Jung gọi
“appa, con hơi mệt… con về phòng trước ạ, có gì mai nói đc không appa” Jessica cúi mặt nói
“thế con về nghĩ đi, ta chỉ định hỏi chuyện của 2 đứa thôi” ông Jung nói
“khoan…” bà Jung lên tiếng
“mặt con bị sao vậy SIca” bà hỏi
“dạ…. k..hông… có gì” cô ấp úng
“lại đây ta xem” bà ra lệnh
“….” Jessica không nói gì đứng im một chổ vì bận suy nghĩ
“con ngước mặt lên nào” bà tiến đến đưa tay nâng cầm Jessica lên
“Oh my god” cả hai cùng hét lên ngạc nhiên
part 2
“Không có j đâu ạ” Jessica cúi mặt quay đi
“không sao ah…. sưng đỏ hết rồi đây này nói umma nghe xảy ra chuyện j” bà Jung nghiêm mặt giận dữ
“yul
nó đánh con à” ông Jung cũng không giữ đc bình tỉnh khi trông
thấy dấu 5 bàn tay in đỏ tấy trên gương mặt xinh đẹp không tì
vết của con gái ông
“dạ không phải chỉ do con sơ ý đụng trúng thôi” Jessica vội giải thích
“con
tưởng appa là đứa con nít à sưng đỏ tấy 5 ngón tay như thế mà
bảo đụng trúng à” ông tức giận với sự cứng đầu của con gái
mình
“bố mẹ không chấp nhận đc việc Yul nó đánh con
như thế, bố mẹ không thể tin tưởng để giao con cho nó, gđ ta sẽ
chấp nhận việc hủy hôn của họ”bà nói chắc
chắn ánh mắt hằn lên sự xót xa khi nhìn con gái mình
“không umma, không phải Yul” Jessica lắc đầu hét lớn
“chứ tại sao như thế? Con nói ta nghe nào” ông Jung lớn tiếng
Sica's pov
không
thể giấu bố mẹ đc nửa mình phải làm sao đây? Bố mẹ sẽ bắt
mình rời xa Yul mất, không đc... Mình không muốn thế, phải làm
sao đây?
Tôi đành phải nói sự thật ra, tin rằng bố mẹ
sẽ hiểu cho chúng tôi nếu vẫn che giấu thì với sự nóng giận
của bố mẹ không chắc rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ đến thế nào
nữa
nói hết tất cả mọi chuyện tôi cảm thấy nhẹ
nhỏm vì nhận đc sự cảm thông của bố mẹ........... Thật lòng
tôi rất biết ơn họ tuy quá khứ đã ám ảnh lấy tôi nhưng tôi đã
nhận đc rất nhiều tình yêu thương, quan tâm, lo lắng từ họ, có
thể nói hơn cả đứa em gái của tôi Jung Soo Jung, tôi biết tôi
hiểu nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi cái ám ảnh quá khứ đó
nhưng chính Yul, chính cậu ấy đã cho tôi cảm nhận đc sự an
toàn khi ở cạnh, làm cho trái tim băng giá của tôi cảm nhận đc
hơi ấm, tình yêu, sự quan tâm từ cậu mọi

thứ tất cả mọi thứ từ cậu đã chiếm lấy trọn vẹn trái tim
tôi, tôi yêu Yul, tôi cần Yul hơn tất cả mọi thứ trên đời này....
“Chấm
dứt đi” giọng nói chậm rải, rõ ràng, lạnh lùng vang lên và
tôi biết ai là chủ nhân của giọng nói đó... Tôi hiểu Mọi chuyện
đã đi theo chiều hướng khác của nó
“b...à... Bà” tôi lấp bấp waj lại nơi phát ra giọng nói ấy
“cháu yêu của bà, cháu có đau không?” Bà nâng má tôi lên xót xa, quan tâm.... Càng làm tôi thấy bất an vô cùng
“ch...áu... Cháu không sao ạ!” Tôi đáp
“bà
không ngờ rằng cháu của bà phải chịu khổ như vậy nếu biết
trước bà sẽ không để hôn ước này xảy ra nhưng cháu yên tâm từ
nay đã có bà, bà sẽ không
để ai ức hiếp cháu bà nữa” bà ôm lấy Jessica vào lòng dỗ dành
“còn
2 anh chị đừng làm khổ con bé nữa đừng lấy nó ra làm công cụ
làm ăn của 2ng, và huỷ ngay chuyện hôn ước đó ngay cho tôi, tôi
sẽ dẫn con bé về mĩ
mà sống” bà waj sang nói rõ ràng, mạch lạc từng chữ với ông bà Jung
“không... Bà à, cháu không muốn” Jessica vùng ra khỏi vòng tay của bà
“Tại sao? Đã có bà bà sẽ bảo vệ cho cháu đừng lo cháu yêu của bà” bà hơi bất ngờ vì phản ứng của Jessica
“bà cháu yêu cậu ấy, cháu yêu Yul xin bà đừng chia rẽ chúng cháu” Jessica van xin
“không
đc, ta không thể giao cháu yêu của ta cho 1ng không có khả năng
bảo vệ nó, ta không muốn đẩy cháu vào đau khổ hãy tin ta, quay
về mĩ với ta nào”
bà xuống giọng khuyên bảo
“cháu
không muốn, cháu yêu Yul và không ai ngoài cậu có thể mang lại
hạnh phúc cho cháu” Jessica nói rõ ràng dứt khoát
“yêu cháu mà để cháu bị đánh thế này sao?” bà tức giận hét lên
“ch...ỉ
l...à... Chuyện ngoài ý muốn thôi mà bà hức bà đừng bắt
cháu đi mĩ” Jessica bật khóc khi nghĩ đến chuyện rồi mình sẽ
rời xa Yul
“đừng ngốc như thế! Nếu thế thì còn bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn tổn thương cháu nữa đây” bà nhẹ giọng xót xa
“dù như thế cháu vẫn muốn cạnh Yul”
“cháu đừng cứng đầu nữa đc không?” Bà hét lên giận dữ
“ngoan
nghe lời bà, Vic đã về rồi đấy nó đã vượt wa cả ranh giới
sinh tử mà về tìm cháu cho thấy nó yêu cháu ntn? Bà tin nó sẽ
mang cho cháu hp” bà dịu
giọng khi thấy sự rụt rè, sợ hãi của Jessica
“cháu không yêu Vic, cháu yêu Yul, chỉ mình Yul” Jessica hét lên
“rồi
mọi chuyện sẽ wa thôi rồi cháu sẽ wên nó, với tc của Vic bà
tin cháu sẽ dễ dàng wên Yul thôi, dù j nó cũng là ng trc đây
cháu yêu cơ mà”
“cháu
chỉ yêu Yul, chỉ mình cậu ấy.... Vic chỉ là wá khứ, là sự
ngộ nhận sai lầm bần bột khi mới lớn, chỉ như là một ng chị
gái quan tâm đến cháu... Ng cháu
yêu là Yul, chỉ duy nhất là Yul” Jessica nói trong nc mắt
“hãy nghe ta, tgian sẽ làm cháu yêu Vic cũng như cháu wên Vic yêu Yul mà thôi”
“mãi mãi là không thể” Jessica nấc lên
“bà không muốn nói nhiều nữa, cháu phải theo bà về mĩ” bà dứt khoát
“không.... Cháu không muốn” Jessica hét lớn vụt chạy ra khỏi nhà với gương mặt ướt đẫm nc mắt
“JESSICA.... JESSICA VỀ NGAY CHO BÀ” bà hét lên nhưng Jessica vẫn chạy, cấm đầu chạy khỏi nơi đó
“mẹ ah.....” Bà Jung lên tiếng
Tae’s pov
Tôi
bỏ mặc tất cả, dù rằng không một tin tức gì về em..... tôi hỏi, đã hỏi
rất nhiều người nhưng họ đều lắc đầu bảo không biết, kể cả bố em ông
cũng bảo không biết địa chỉ của em..... thật tình em muốn lẫn trốn Tae
đến bao giờ đây...... tôi ngồi chuyến bay sớm nhất đến england đến tìm
em, tìm trong biển người mênh mông.... dù chỉ là 1 hy vọng nhỏ nhoi tôi
vẫn cố, vẫn muốn tìm lại đc em....... tôi yêu em, tôi không thể mất em
như thế........
Một ngày dài lang thang khắp mọi nơi mong
tìm gặp đc hình bóng em, đôi chân tôi mõi nhừ....... bước vào một khu
chờ đông đúc tôi bắt gặp một cô gái, có phải em không Fany...... rất
giống, tôi vội chạy vụt theo.... tôi không muốn mất em một lần
nữa....... nơi đây rất đông, đông lắm...... tôi không thể vụt mất
em.............
“Fany à......” tôi gọi
Yuri's pov
cuối
cùng cũng đc về nhà sau 1ngày dài mệt mõi, có wá nhiều
chuyện xảy đến.... Yul nhớ em, Sica ah..... Mọi thứ nơi đây đều
làm Yul nhớ về em, nhớ, nhớ lắm, nhớ da diết những kỉ niệm hp
của đôi ta, những tiếng cười trong trẻo reo vang của em, những
lần tức giận, yếu đuối em bật khóc như đứa trẻ trong vòng tay
Yul, nhớ nụ hôn mê đắm hp của chúng ta... Mọi thứ, tất cả mọi
thứ trong tâm trí Yul hiện giờ đều là em, là em, là em....
Cảm
giác nhớ em da diết làm tôi wên hết tất cả mệt nhọc mà lao ra
ngay khỏi nhà tìm em, chỉ mong muốn đơn giản là đc trông thấy
em mà thôi
mở mạnh cánh cửa tôi trông thấy em đứng đó gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt em vụt nhào vào vòng tay tôi
“Sica
ah, đã xảy ra chuyện j, nói cho Yul biết đi” tôi lo lắng hỏi khi
cảm nhận đc đã có chuyện xảy ra đối với em thông wa những
giọt nc mắt đang rơi ấy
“Yul ah, em không muốn... Không muốn
đâu” em lắc đầu ngoầy ngoậy trong vòng tay tôi
“đã
xảy ra chuyện j, nói Yul nghe nào?” Tôi dịu dàng đẩy nhẹ em ra
dùng tay lau đi những giọt nước mắt ấy, giọt nc mắt làm tim tôi
nhói lên
“b...à.... Bà b...ắt ... E..m v..ề mĩ
c...ùn..g b..à” em nhìn tôi nói trong tiếng nấc tôi ngỡ ngàng
với những điều mình nghe đc, em rời xa tôi sao không thể đc...
Làm sao tôi có thể sống nổi đây
nhẹ nhàng kéo em vào lòng ôm lấy em thật chặt tôi sợ em biến mất, biến mất khỏi vòng tay tôi
tôi
cảm nhận rất rõ nổi đau của em vì nó cũng chính là nổi đau
hiện giờ của tôi,,,, đôi vai gầy của em nấc lên từng hồi theo
những giọt nc mắt làm tim tôi đau
đớn, em gầy.... Gầy hơn rất nhiều.... Em càng nhỏ bé hơn để nằm trọn trong vòng tay tôi
siết nhẹ cái ôm thật chặt, tôi cúi xuống hôn lên mái tóc vàng óng ã của em
“đừng
khóc Sica ah, tim Yul nó đau lắm khi trông thấy những giọt nc
mắt của em... Chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau, Yul sẽ cầu xin bà
để chúng ta đc bên nhau.... Xin em, xin em đừng khóc” tôi ôm em
thật chặt
“Yul xin lỗi vì luôn làm em khóc, Yul xin
lỗi vì không giữ đc lời hứa của mình đối với em luôn làm em
khóc vì Yul, Yul xin lỗi, xin lỗi em” tôi cúi xuống hôn nhẹ lấy
những giọt nc mắt của em, hôn lên đôi mắt to tròn, long lanh kia
giờ sưng bụp vì khóc wá nhiều, hôn lên chiếc mũi cao cao nhỏ
xinh kia đã đỏ ửng lên vì
khóc, hôn lên đôi gò má ướt đẫm
nc mắt kia sưng đỏ tấy cả lên in dấu 5ngón tay cò rõ mồn một
trên ấy mà tim tôi đau đớn, rĩ máu từng hồi đặt nhẹ bờ môi
mình lên đôi môi của em khẽ khép đôi mi để cảm nhận lấy nó bất
chợt giọt nc mắt tuông rơi nhanh chóng lau lấy nó, vì tôi phải
mạnh mẽ để bảo vệ, để che chỡ cho thiên thần bé nhỏ của mình
tiếng
chuông cửa reo vang lại đánh thức đc nàng cc mê ngủ như em, nghĩ
đến thế tim tôi lại đau.... Tôi thật vô dụng chẳng Làm đc j cho
em cả, kể cả mang lại cảm giác bình yên cho em cũng không thể,
em luôn lo lắng, sợ hãi cả trong giấc ngủ êm đềm.... Tôi hận,
tôi ghét chính bản thân mình
giương đôi mắt long lanh nc lên nhìn tôi lo lắng điều đó càng làm tôi thấy chán ghét mình hơn
“không sao đâu, em đừng lo Yul sẽ đi mở cửa” tôi chấn an em nhưng em lại lắc đầu ngoầy ngoậy ôm chặt lấy tôi
“đừng lo, có muốn đi cùng Yul không?” Tôi hôn lên trán em rồi nắm chặt tay em cùng bc ra ngoài
đưa đôi tay đang rung lên của mình vặn lấy núm cửa tay còn lại đang siết chặt lấy tay em
cánh cửa mở ra trc mặt tôi là bà của em, nhìn chúng tôi với gương mặt tức giận
“Jessica về ngay với bà” giọng nói lạnh lùng không cảm xúc vang lên em đang rung sợ đứng nép vào tôi
“xin bà, cháu xin lỗi vì mọi chuyện nhưng xin bà đừng chia rẽ chúng cháu” tôi quỳ xuống ngay trc mặt bà cầu xin
“tôi
không muốn nghe những lời nói xuông đó... Sica, cháu về ngay
với bà” không màn đến sự hiện diện của tôi bà buông lõng câu
nói lạnh lùng rồi nắm kéo
lấy em, em siết lấy tay tôi, tôi ôm lấy em thật chặt
“cháu không muốn” em khóc những giọt nc mắt ấy lại rơi tôi thật vô dụng, thật đáng trách khi không bảo vệ đc em
“cháu xin bà đừng chia rẽ bọn cháu” tôi van xin những giọt nc mắt kìm nén bắt đầu tuông rơi
“ng đâu bắt lấy con bé cho ta”
vừa
nói xong 2ng đàn ông lực lưỡng tiến vào nắm kéo chúng tôi
điều đó càng làm chúng tôi ôm chặt lấy nhau hơn nhưng dần...
Dần.... Dần.... Chúng tôi đã bị
tách ra cố gắng nắm chặt
lấy bàn tay em nhưng nó cứ lỏng dần, lỏng dần rồi vụt mất
cảm giác ấm áp..... em đã tuột ra khỏi vòng tay tôi....
“Buông
ra, buông tôi ra bà đừng bắt cháu” em kêu gào khi bị họ bắt đi
tôi chạy thật nhanh đến giành lại lấy em, tôi vô dụng tôi là tên
khốn khi không thể bảo
vệ đc em mà ngc lại bị đấm loạng choạng té nhàu xuống đất
em
đã bị bắt lên xe mà đưa đi trc mắt tôi nhưng tôi lại không thể
làm j đc, tôi chạy gắng sức chạy theo sau em với đôi chân mõi
nhừ, trông thấy em đập mạnh
vào cửa kính những giọt nc mắt
tuông rơi xối sã tôi cũng khóc, tôi không thể kìm nén nổi nữa
mà bật khóc yếu đuối vẫn cố nhấc chân chạy theo hình bóng em
đã xa dần, xa dần, xa dần và từ.... từ..... mất hút trong màn đêm lạnh giá, chỉ còn tôi, một mình tôi mà thôi
“Sica.... Sica à” tôi hét lớn
end
com
của rds sẽ quyết định tgian up chap vì giờ au đang rất lười, nếu nhận
đc nhiều com thì sẽ gắng ra chap sớm hơn...........
--------------------
chap 50
part 1
Tae’s pov
Tae
đã trông thấy một người rất giống em Fany à, Tae đã chạy theo cô ấy mặc
tất cả mọi thứ, mặc họ có chữi rủa mắng nhiết Tae thế nào đi chăng nữa
Tae cũng không quan tâm, quan trọng là em, là em Fany à...... cuối cùng
Tae cũng đuổi theo đc em, mĩm cười một nụ cười hạnh phúc nhất định Tae
sẽ không để em xa Tae thêm lần nào nữa.......
“Fany à....” nắm lấy tay em, em quay đầu lại..... từ giây phút đó Tae biết rằng mình đã sai, người đó
không phải em...... chỉ là một người trông giống em mà thôi....... mĩm
cười chua chát, thế mà vài giây trước Tae còn hạnh phúc khi ngỡ rằng tìm
đc em cơ đấy......
“xin lỗi, tôi nhầm” Tae cúi đầu xin lỗi họ rồi bước đi khỏi đó.......
Thất
vọng, lạc lõng, cô đơn..... lạnh.... là cảm giác của Tae hiện giờ, phải
chi giờ này em ở cạnh Tae thì mọi thứ sẽ không là gì nữa, Tae sẽ rất
hạnh phúc ấm áp khi đan tay mình vào em, sẽ ôm lấy em vào lòng khi chúng
ta đi dưới nền tuyết lạnh trắng xoá như thế này, chúng ta sẽ đùa giỡn
dưới những bông tuyết đang rơi kia và Tae sẽ đặt lên đôi môi em một nụ
hôn khao khát..... phải chi mọi thứ đi theo chiều hướng ngược lại của
nó, phải chi Tae biết mọi chuyện sớm hơn để có thể ngăn em lại, phải
chi..... rất nhiều phải chi thì giờ đây Tae sẽ có em bên cạnh mình......
mệt mõi bước đi vô vọng, Tae chẳng biết mình nên đi đâu và về đâu,
Tae
chỉ biết rằng Tae muốn em, Tae muốn đi đến nơi có em bên cạnh, dù là
nơi đâu Tae vẫn muốn bước đi cùng em, Tae sẽ bảo vệ em, sẽ chăm sóc em
thật tốt...... bước lang thang trong đêm mùa đông lạnh giá bất chợt Tae
cảm thấy nhớ em vô cùng, nhớ hơn tất cả mọi thứ...... Tae yêu em, yêu em
nhiều lắm.... Tae có thể làm tất cả vì em, Tae chấp nhận từ bỏ, từ bỏ
cả gia đình mình để đc bên em.... em có hiểu Tae không Fany?
“FANY AH, EM Ở ĐÂU”
tôi
đứng giữa đường hét lớn mong rằng những bông tuyết kia sẽ đưa tình yêu
tôi đến bên em, sẽ cho em biết rằng tôi nhớ em, tôi yêu em đến thế
nào.... tôi muốn chúng đưa em trở về bên tôi..... tất cả, tất cả mọi
người nhìn ngó chỉ chỏ tôi, chắc họ tưởng tôi điên đấy..... nỡ nụ cười
nhẹ, đúng rồi.... tôi điên đấy tôi điên vì yêu em Fany à.........
Cách đó không xa một con hẽm nhỏ.........
“Fany, cậu làm thế liệu đúng không? Tớ thấy tội cậu ấy lắm” một cô gái trông khá giống Fany về cách ăn mặc và kiểu tóc nói
“đúng mà, tớ đã làm đúng mà Nico....” Fany nói mắt hướng về Tae
“tại sao lại làm thế chứ? Tại sao lại ép buột bản thân trong khi cậu không muốn thế?” Nico tức giận
“tớ
không muốn nhìn thấy cậu ấy đối đầu với mẹ cậu ấy, và tớ đã hứa sẽ
không gặp cậu ấy nữa, rồi thời gian sẽ giúp kí ức phai nhoà thôi” Fany
nói giọng rung
rung..........
“cậu ngốc thật,
tớ không cao thượng đến ngu ngốc như cậu, yêu là phải giành lấy... tớ
sẽ giúp cậu” nói rồi Nico quay sang hướng Tae..........
Hàn quốc
“bà à, buông cháu ra... cháu phải đi tìm Yul” Jessica khóc xin
“không đc, cháu phải theo
ta về mĩ nghe rõ không? Cháu tìm chi con bé ấy, nó có chăm sóc tốt đc cho cháu không?” bà mắng
“cháu mặc kệ, cháu cần Yul, cháu yêu Yul xin bà, đừng ép cháu” Jessica khóc lóc trong phòng
“ta
nói rồi, không đc gặp nó nữa.... ở yên trong đấy cho ta,chúng ta sẽ bay
đi mĩ sớm nhất” bà nghiêm giọng bỏ đi mặc cho Jessica trong đây khóc
lóc van xin..........
Còn về phía Yul
Sau
khi Jessica bị bắt về Yul chạy như điên theo chiếc xe, chạy chạy mãi
trong mắt cô hiện giờ chỉ có mình Jessica mà thôi, đôi chân mõi lừ, té
ngã gượng dậy chạy tiếp... cứ thế hành động ấy diễn ra hàng chục lần,
cuối cùng Yul cũng đến đc trước cửa nhà họ Jung.......
“mở cửa, mở cửa ra” Yul đập cửa gầm gầm
“bà chủ, cô Yur đang ở ngoài đó à” cô người hầu báo
“Yuri, con đứng lên nào......” thấy vậy bà Jung ra đỡ lấy Yuri
“mẹ, xin mẹ cho con gặp Sica... xin mẹ” Yul quỳ trước mặt bà Jung
“mẹ xin lỗi, mẹ không có quyền đó con biết đấy bà Sica đã về nước” bà Jung e dè
“con
muốn gặp Sica” Yul đứng bật dậy xông thẳng lên trên phòng, mặc mọi
người đã cản ngăn cô cứ cấm đầu mà chạy rốt cuộc cũng đến đc trước cửa
phòng
Jessica...... cửa đã bị khoá ngoài và người nắm giữ chìa khoá ấy là bà nội Jessica...... Yul đập cửa ầm ầm.......
“Sica à, em có đó không? Sica... nghe Yul nói không” Yul gấp gáp nói
“Yul?
Yul à, là Yul sao? Yul à.... em....” Jessica vừa nghe tiếng Yul thì lao
vội ra ngoài cửa phòng, cánh cửa đã khoá không tài nào mở đc..... cô
quỳ xuống bên
cạnh cánh cửa chỉ là một tấm gỗ nhỏ, bên kia tấm
gỗ ấy là người cô yêu, là Kwon Yuri.... sao cô không thể với tới đc cơ
chứ.........
“em đừng lo, Yul sẽ bên cạnh em..... Yul sẽ phá tan đó” Yul nói rồi đứng dậy tông mạnh lấy cánh cửa
Những
tiếng ầm ầm vang lên do va đập của vai Yuri vào cánh cửa mà lòng
Jessica xót xa vô cùng..... tâm thanh ấy ngày càng nhanh hơn và rõ hơn
nhưng cánh cửa vẫn chẳng xê dịch tí nào.......
“Yul à, đừng.... đừng làm nữa, đừng làm đau mình nữa” Jessica bật khóc
“Yul
phải cứu em, Sica Yul phải cứu em” Yul hét lên vẫn tông mạnh vào cánh
cửa mặc cho Jessica van khóc, đau xót đến cỡ nào.........
“bắt lấy nó cho ta” giọng nói uy quyền vang lên, hai tên lực lưỡng khi nảy nhấc bỏng Yul lên........
“buông tôi ra, buông ra tôi phải cứu Sica” Yul hét lên
“Yul à, Yul không sao chứ” Jessica hoảng loạn đập mạnh vào cửa
“cứu nó hả? Tôi phải cứu nó ra khỏi cô mới đúng..... đem nó ra khỏi đây cho tôi” bà ra lệnh
Hai tên ấy nhấc bổng Yul quăng ra bên ngoài đóng xầm cửa lại, mặc Yul có la hét, đập cửa ầm ầm đòi gặp Jessica.......
Phòng Sica
Sau
khi Yuri bị bà cô bắt đi, Jessica tựa lưng vào cánh cửa mà khóc nấc
lên, cô nhớ Yuri, nhớ rất nhiều cảm giác muốn gặp lấy Yuri thôi thúc cô,
một ý nghĩ táo bạo nảy nỡ........ cô dùng tất cả những thứ có thể dùng
đc nối thành một sợi dây dài buộc chắt đầu dây trên khung cửa cô nắm
chặc nó, giữ lấy nó đế lần mò xuống dưới nhà........ cô yếu đuối, một
tiểu thư mỏng manh như cô thì sợi dây ấy cũng đủ làm cô mệt đến thế nào,
tay rướm máu vì phải bám lấy nó, chà sát lấy nó quá nhiều cuối cùng cô
cũng xuống đc phía sau vườn..... mặc tất cả, mặc những vết thương trên
đôi bàn tay cô lao nhanh ra phía Yul,,,,,,
“Yul à....” Jessica gọi, Yul đang gào thét hét lớn khi nghe tiếng nói quay sang và bắt gặp lấy Jessica
“Sica à, Sica” Yul chạy đến ôm lấy Jessica
“sao em xuống đc đây vậy?” Yul lo lắng hỏi
“đi thôi Yul, mình sẽ nói sau đi nhanh lên” Jessica hối nắm lấy Yuri
“tay
em? Nó sao thế này” Yul cầm tay Jessica lên xót xa bàn tay suông thẳng,
mềm mại giờ đây rướm máu.... những vết xướt làm cô đau nhói
“em không sao, mình đi thôi” Jessica vội rụt tay lại
“Yul xin lỗi, xin lỗi em” Yul ôm lấy Jessica rồi cả 2 cùng bỏ chạy ra khỏi nơi đó
Trong nhà họ Jung
“Sao
con bé im thế nhĩ? Nó bỏ cuộc rồi sao? Như thế mà bảo yêu à? Đúng là
thứ tình cảm con nít, trẻ con mà,,,,, như thế thì làm sao chăm sóc đc
đứa cháu yêu
của mình chứ......” bà Jessica tức giận
“Có
chuyện gì đó bất thường ở đây, nó đã chạy theo đến đây thì bỏ cuộc dễ
vậy sao? Không đc phải coi xem sao” thấy bất thường nên bà Jessica mở hé
cửa
nhìn thì thấy Yuri và Jessica đang nắm tay nhau chạy khỏi đó.......
“bắt nó lại cho ta” bà ra lệnh thế là 2 người đàn ông lúc nảy liền đuổi theo
Cả 2 chạy hết sức có thể, Jessica đã rất xanh xao vì vận động quá nhiều.... cô gục ngã đi dưới vòng tay của Yuri......
“sica, Sica à... em không sao chứ? Đừng làm Yul sợ mà, em tỉnh lại đi” Yul hét lên đau đớn.......
“con bé, mau đưa con bé về nhà nhanh lên” vừa lúc ấy bà Jessica cùng 2 tên vệ sĩ cũng vừa đến.......
“Sica,,,,, Sica....” Yul ôm chặc lấy Jessica hét lớn
“đưa con bé về nhà mau” bà hét lên tức giận
Lặp tức 2 tên vệ sĩ tách Yuri ra khỏi Jessica ẵm lấy cô ấy chạy nhanh về nhà...... Yul cũng sực tỉnh lo lắng chạy theo......
“ở ngoài cho tôi, chúng tôi không chào đón cô” bà Jessica lạnh lùng đóng mạnh cánh cửa lại bỏ Yul ở bên ngoài
Yuri’s pov
Là
Yul hại em, là Yul làm em ra thế này,...... Yul thật đáng chết, Sica em
nhất định không đc xảy ra chuyện gì? Nhất định thế? Yul sẽ không sống
nổi nếu thiếu em đâu Sica à..... Yul xin lỗi, xin lỗi em
End pov
Yuri
lo lắng đứng bên ngoài ngóng lên cửa phòng Jessica, miệng lẫm bẫm chấp
tay cầu nguyện mong sao người cô yêu sẽ bình an vô sự...........
part 2
Phòng Sica
“cô Jessica chỉ ngất vì kiệt sức thôi ạ, không có gì nghiêm trọng cả” vị bác sĩ già ôn tồn chuẩn đón
“con bé thật ổn chứ” bà Jessica lo lắng hỏi lại lần nữa
“vâng...
cô ấy quá ốm nên sức khoẻ không đc tốt lắm, gia đình cần quan tâm
hơn..... vết thương trên tay chỉ là xay sát nhỏ tôi đã băng bó sẽ không
để lại sẹo”
ông nói
“cảm ơn ông” bà Jung nói
“con xuống bảo con bé Yuri ấy lên phòng gặp ta” bà ra lệnh cho bà Jung rồi bước về phòng sách.......
Phòng sách
“cháu chào bà” Yuri cúi đầu lễ phép
“ngồi đi” bà ra hiệu cho Yul ngồi
“ta
vào thẳng vấn đề luôn là chuyện của 2 đứa, 2 bên gia đình đang có mâu
thuẫn thì việc 2 đứa có kết hôn đi chăng nữa cũng làm cả 2 đau khổ mà
thôi..... liệu 2 đứa có thể chỉ sống cho riêng mình, cháu có thể bỏ cha
mẹ mình mà chỉ bên cạnh Sica, nên vấn đề hiện giờ là giải quyết mâu
thuẫn đó.....” bà nói chậm rãi
“cháu hiểu, cháu sẽ sớm giải quyết mọi hiểu lầm” Yul đáp chắc
“khi
ta nhìn thấy 5 dấu tay in đỏ tấy trên mặt con bé ta đã rất tức giận, dù
biết rằng chỉ là chuyện ngoài ý muốn nhưng với cương vị là 1ng bà luôn
yêu thương,
nâng niu nó thì giờ trông nó như vậy ta không chịu
đc..... ta cũng không chắc rằng chuyện này còn xảy ra lần nào nửa không
ta......”
“không ạ, cháu hứa với bà là sẽ không xảy ra lần nào nữa” Yul nói
“đc
rồi, ta cũng không muốn nói nhiều..... chuyện 2 đứa ta không cấm.... ta
luôn muốn nó tìm đc ng yêu nó hết lòng, lúc trước nó đã buồn vì con bé
Vic rất nhiều,
khi mà bỏ đi không lời từ biệt..... nhưng giờ thì
nó yêu cháu, ta không chắc rằng 2 đứa như thế nào vì 2 đứa đính hôn chỉ
do gia đình ép buộc nhưng ta dám chắc />rằng Vic sẽ lo lắng tốt cho
nó, ta không ép con bé..... cháu hãy lo giải quyết chuyện này đi” bà nói
“cảm ơn bà, cháu nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Sica” mắt Yul long lên
“đừng
vội mừng, ta đã đặt vé rồi trong thời hạn 3 ngày nếu mọi vấn đề không
đc giải quyết thì con bé sẽ theo ta về mĩ khi nào mọi chuyện ổn thì ta
sẽ cho con
bé về với cháu...... ta không chắc rằng con bé sẽ không bị tổn thương khi ở đây, thời hạn 3 ngày” bà nhắc lại rõ ràng
“cảm ơn bà, cháu sẽ làm đc...” Yul nói chắc......
“con bé đang ngủ trong phòng đấy” bà nói rồi bỏ về phòng mình
Phòng Sica
“Cuối
cùng Yul cũng đc gặp em rồi, em có biết Yul đã lo lắng thế nào không?
Tim Yul như muốn ngừng cả đập khi trông em té xuống, tới giờ Yul cứ nghĩ
mọi
chuyện như một giấc mơ vậy...... Yul muốn nó là giấc mơ và hiện
tại Yul đã đc bên em, em đau lắm không? Phải chi Yul có thể chịu thay
em những nổi đau này, Yul
biết.... Yul biết nó rất đau, cái tát đó
và cả những vết trầy xướt trên tay em nữa..... Yul xin lỗi em nhiều lắm,
Yul sẽ cố gắng để em bên cạnh Yul, em tin Yul chứ?
Chỉ cần có
em thì Yul sẽ vượt qua tất cả” Yul ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay
Jessica tay còn lại đang vuốt nhẹ gương mặt đang say ngủ đó lòng xót xa
England
“đừng
Nico, tớ đã làm đúng mà..... khó khăn lắm tớ mới quyết định đc, khó
khăn lắm tớ mới có thể rời xa cậu ấy, xin cậu đấy đừng khơi dậy con tim
tớ nữa....... tớ sẽ chịu không nổi mất” Fany nắm tay Nico lại, nước mắt
đã hoen mi khi nhắc lại mọi chuyện
“cậu đừng ngốc như thế? 2ng sẽ đau khổ khi chọn con đường này đấy” Nico tức giận quát Fany
“tớ
biết, tớ mong Tae sẽ quên đi tớ... tớ không xứng với cậu ấy, dù yêu cậu
ấy nhưng tớ không phải ích kỉ để appa mình bị hạ nhục vì tình yêu của
mình” Fany nói nước mắt đã ước đẫm má
“đc rồi nín đi, tớ xin lỗi..... tớ xin lỗi đừng khóc nữa” Nico ôm lấy Fany an ũi...........
3 ngày sau
Tập đoàn Kwon
“ổn rồi chứ? Đâu đưa tôi xem” Yul hớn hỡ
“xin lỗi giám đốc, giữa đường hồ sơ đã bị một toán người cướp mất rồi ạ” cô thư kí rụt rè nói
“nói gì thế hả? Tại sao lại để xảy ra chuyện đó, tôi đã bảo phải cận thận cơ mà” Yul quát lớn nóng giận
“tôi xin lỗi” cô thư kí cúi đầu
“ra ngoài cho tôi” Yul quát cô thư kí im lặng bước ra ngoài
“10h rồi, bây giờ không có phải làm sao đây Sica sẽ đi chuyến bay 11h còn 1 tiếng nữa làm gì bây giờ..... trời ơi tôi

điên mất” Yul lo lắng dò đầu bức tóc
“mọi chuyện ổn chứ Yul” Tae từ đâu đó bước vào
“làm sao đây? Tập hồ sơ đã bị cướp rồi” Yul đấm tay xuống mặt bàn
“chỉ còn 1 tiếng nữa thôi, họ có để lại manh mối gì không?” Tae hỏi gấp
“không, tớ đang điên lên đây nè phải làm sao đây” Yul mất cả bình tỉnh
“đc rồi để tớ lo, cậu đến sân bay trước đi” Tae vỗ nhẹ vai Yul
Tae’s pov
Tớ
sẽ tìm đc tập hồ sơ đó, nhất định như thế mà cậu cứ yên tâm...... tớ
biết cảm giác mất đi người mình yêu trong khi cả 2 còn yêu nhau rất
nhiều như thế nào..... tớ không để cậu phải giống tớ, bạn thân của
tớ..... nhất định cậu sẽ hạnh phúc mà..........
end pov
́́
́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́
Sân bay Incheon
Bà
Jessica cùng Sica và Vic đang đứng ngoài khi kiểm duyệt, Sica đang lo
lắng ngóng ngóng kiếm hình bóng quen thuộc nhưng đáp trả lại cô là dòng
người đông đúc, những giọt nước mắt chia ly......
“Ta vào thôi, con bé sẽ không đến đâu” bà Jessica nói
“bà.... chờ chút nữa đi nhất định Yul sẽ đến mà” Jessica nài nĩ
“đúng đó bà, tí nữa vào cũng đc” Vic đỡ lời
15’ sau
“chỉ còn 15’ thôi, đi thôi” bà ra lệnh
Jessica
đành nghe theo, chân như không muốn bước mắt cứ hướng tìm ai đó... 1
bước rồi 2 bước.... đôi chân cứ nặng dần, bất chợt nó chuyển hướng chạy
về cái hình dáng ai đó đang hớt hãi chạy đến kia..........
“Yul, cuối cùng Yul cũng đã đến” Jessica ôm lấy Yuri
“Yul xin lỗi, tập tài liệu đã bị cướp” Yul nói lí nhí
“vậy
Jessica cháu phải theo ta qua mĩ như giao ước, khi nào mọi chuyện giải
quyết xong thì ta sẽ cho cháu về” bà ra giọng nghiêm nghị
“bà.... cháu....” Jessica ấp úng
“cháu muốn phá huỷ giao ước à, nhà họ Jung không có người như thế” bà nhâu mài
“vâng” Jessica đành lẵng lặng gật đầu
“ta vào trước, 2 đứa có gì thì nói đi chỉ còn 10’ thôi đó” bà nói rồi bỏ vào khu kiểm duyệt nhường lại không gian cho 2 bọn trẻ
“Yul à” cc ngước mắt lên nhìn Yul
“Yul xin lỗi em, đáng lẽ Yul không nên quá chủ quan..... nhất định Yul sẽ qua đó tìm em mà” Yul nói chắc
“uhm, em đợi Yul” Jessica gật đầu mĩm cười nhẹ
“Sica à, đến giờ lên máy bay rồi” Vic lại vỗ nhẹ vai Jessica
“tạm biệt Yul” Jessica nghẹn ngào
“tạm
biệt em” Yul nói cúi xuống hôn lên trán Jessica, mắt... mũi rồi tới đôi
môi kia, chỉ là nụ hôn nhẹ..... nụ hôn hứa hẹn và chờ đợi........
“tớ
sẽ chăm sóc tốt cho Sica đến khi cậu lãnh lại trách nhiệm này” Vic đặt
nhẹ tay mình lên vai Yul nói rồi dẫn Jessica bước vào khu kiểm
duyệt...... Yul đứng đấy
nhìn theo, 2 ánh mắt khoá vào nhau đến khi xa dần...... xa dần...... rồi khuất hẵn
11h
“Yul, tớ xin lỗi..... vẫn chưa có tin tức gì về vụ đó” Tae an ũi Yul
“tớ
sẽ nhất định, nhất định làm đc..... sẽ giành lấy Sica lại” Yul nói chắc
mắt hướng lên bầu trời mang màu xanh hy vọng, nơi có cái gì đó trắng
trắng lấp ló trên
áng mây rồi dần dần mất hút........
́̃----------------------------------------------
mn có lòng tin vào họ chứ, rằng họ sẽ đc bên nhau?
tin rằng Tae và Ny sau mọi gian khổ sẽ đc bên nhau?
tin rằng Yul sẽ tìm lấy Sica?
tin rằng họ hp?
nếu có.......
.......én......èn......en.....en..........