CHƯƠNG 14: CHẤP NHẬN HAY KHÔNG CHẤP NHẬN [Part 1]
Hôm
nay, Jessica có hẹn với hắc mã hoàng tử của cô - bác sĩ Kwon Yuri. Hai
người sẽ dùng bữa tối trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất ở Seoul. Đây
là lần đầu tiên Yuri và Jessica hẹn hò ở một nơi sang trọng như vậy,
bình thường Yuri thích những nơi yên tĩnh, dân dã và gần gũi với thiên
nhiên hơn. Yuri nói bữa tối này là để cảm ơn Jessica đã giúp cô chăm sóc
Yoona. Jessica không thể ngăn mình nở một nụ cười hạnh phúc khi nghĩ
đến vẻ đáng yêu của Yoona, và vẻ mặt mừng rỡ của Yuri khi nghe cô kể về
một ngày chăm sóc Yoona của cô.
- Cảm ơn em đã chăm sóc Yoona, trong lúc Yul đi vắng.
- Dĩ nhiên là em phải chăm sóc Yoona rồi, đó là con của Yul mà.
Yuri
có vẻ tiu nghỉu với câu trả lời của Jessica, cô cúi gằm xuống đĩa thức
ăn của mình và dùng cái nĩa nghịch nghịch những hạt đậu. Jessica nhanh
chóng nhận ra điều đó, cô đặt tay mình lên trên bàn tay Yuri và thỏ thẻ:
- Có chuyện gì vậy bác sĩ của em? Trông Yul không được hài lòng.
- Jessica à. Em yêu thương và đối xử tốt
với Yoona không phải là vì Yul đấy chứ.
- Huh? - Jessica thốt lên đầy ngạc nhiên.
-
Ý Yul là...Nếu Yoona không phải là con của Yul thì em vẫn yêu quý nó
chứ. Yul không thích em giả vờ yêu quý trẻ con để Yul vui...
Nụ cười trên môi Jessica vụt tắt, cô chau mày vẻ khó chịu:
-
Em không giả vờ Yul. Yul nghĩ em đang đóng kịch là một bà mẹ tốt để lấy
lòng Yul chứ gì. Xin lỗi, em không phải hạng người đó...
Yuri hốt hoảng trước vẻ mặt đáng sợ của công chúa lúc này, cô vội nắm lấy tay Jessica:
-
Không phải vậy Sica ngốc. Yul chỉ muốn là em hãy yêu thương và chăm sóc
Yoona không phải chỉ vì nó là con Yul. Nó cũng là con của em, Jessica.
Hãy yêu thương nó như nó chính là con em được không?
Jessica im lặng và giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng của mình cho đến khi Yuri chồm qua bàn ăn và ôm trọn Jessica vào lòng.
-
Em yêu quý Yoona vì nó là một đứa trẻ dễ thương. Nếu nó không là con
của Yul thì em vẫn yêu thương nó. Khi em giảng bài cho nó, khi em ngắm
nó ăn cơm ngon lành, khi em hốt hoảng chạy khắp nơi vì sợ nó đi lạc, đó
là những lúc em thực sự cảm thấy mình đã trở thành một bà mẹ. Yoona đã
cho em cảm giác đó...
- Em đồng ý làm mẹ của Yoona nhé?
Yuri chưa kịp dứt lời thì Jessica thoát ra khỏi cái ôm và đẩy cô trở về chỗ ngồi của mình:
- Yul. Không phải là Yul đang cầu hôn em đấy chứ?
Yuri mỉm cười và khẽ gật đầu.
- Em không nghĩ là Yoona đã sẵn sàng đâu.
- Yoona đã sẵn sàng, Yul cũng sẵn sàng, chỉ còn em thôi...
Flashback
- Xin chào cô giáo. Tôi là phụ huynh của Yoona.
Yuri
chợt cảm thấy bối rối khi cô giáo Sunny đang chăm chú nhìn mình. Không
phải lần đầu tiên, có người nhìn Yuri như vậy. Như đã nói, có rất nhiều
cô gái đeo đuổi cô, nhưng bây giờ Yuri đã có nơi có chỗ, cô không muốn
dây dưa với cô gái nào ngoài Jessica, càng không phải là cô giáo của con
mình.
- Quả là Jessica có con mắt nhìn người... - Sunny thì thầm
- Gì cơ ạ?
- À. Không có gì - Sunny mỉm cười và mời Yuri ngồi xuống - Tôi mời phụ huynh tới đây vì bài làm văn vừa rồi của em Yoona!
- Yoona lại viết gì nghịch ngợm hả cô giáo?
- Ồ không. Bài viết này Yoona làm rất tốt.
Yuri tròn mắt ngạc nhiên. Yoona nhà cô vốn không giỏi văn:
- Đề bài là: "Viết về một người mà em cho là vĩ đại". Bài viết của Yoona rất đặc biệt.
- Nó viết về tôi ạ? - Yuri hỏi bằng vẻ tò mò.
Sunny bật cười khúc khích:
-
Phụ huynh của em Yoona thật là đáng yêu. Nhưng rất tiếc không phải.
Viết về cha, mẹ mình như những con người vĩ đại thì tôi đã thấy nhiều
trong những cuốn sách quà tặng tâm hồn rồi. Nhưng bài viết lần này của
Yoona thì thật sự tôi chưa bao giờ gặp.
End flashback
Yuri đặt trước mặt Jessica tờ bài làm chi chit những nét chữ non nớt trẻ con:
- Yoona đã viết về bạn gái của appa nó như một người vĩ đại trong mắt nó.
- Bạn gái của appa nó, là em sao?
"Bạn
gái của appa em là cô Jessica. Hôm nay appa đi công tác nên cô Jessica
nhận chăm sóc em. Cô Jessica đã nói với em rằng người vĩ đại là một
người làm được những việc người khác không làm được. Em nghĩ cô Jessica
là một người như thế.
Cô Jessica có một phòng làm việc rất lớn,
có thể nhìn toàn cảnh Seoul qua khung cửa sổ, có một tủ đầy những huy
chương và cúp. Tất cả mọi người khi gặp cô đều cúi chào kính cẩn, ai ai
cũng ngưỡng mộ cô Jessica.
Cô Jessica đã giải cho em một bài toán cực kỳ khó, là người duy nhất đã bày cho em đi được xe đạp, và
đã vượt qua màn khó nhất của Guitar Hero, màn mà appa và em chưa bao giờ vượt qua được.
Điều
khiến em cảm thấy vĩ đại nhất ở cô Jessica là cô rất yêu thương em mặc
dù em không phải là con ruột của cô. Cô Jessica đã kiên nhẫn để mỗi ngày
trở nên gần gũi, quen thuộc với em hơn, chịu đựng những trò quấy phá
của em, nhường cho em phần cơm trưa của mình, và lo lắng chạy khắp nơi
vì tưởng em đi lạc. Appa đã nói rằng khi ai đó yêu thương một đứa trẻ
không phải do mình sinh ra thì điều đó thật cao thượng và không phải ai
cũng làm được.
Giống như mẹ mèo vàng sẵn sàng nuôi mèo con màu
trắng bị lạc, cô Jessica là một umma tóc vàng tốt bụng. Giống như mèo
con màu trắng có đến hai bà mẹ: mèo mẹ màu trắng và mèo mẹ màu vàng, em
muốn cô Jessica sẽ trở thành umma thứ hai của em"
Quả là
Yoona bướng bỉnh, rõ ràng Jessica đã dặn nó viết về appa Yul, vậy mà
cuối cùng nó lại viết về umma tóc vàng. Nhưng lạ thay cô lại không thấy
giận nó, mắt Jessica bắt đầu long lanh nước, cô cảm thấy xúc động. Vậy
là Yoona không vô tâm, nó nhớ tất cả những cố gắng của cô, nhớ rõ từng
việc cô làm cho nó và cuối cùng nó cũng chấp nhận cô. Yuri móc từ trong
túi ra cái hộp nhỏ với chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong đó:
- Em sẽ lấy Yul chứ?
- Ưmm...Em đồng ý. Nhưng... đừng vội kiêu ngạo, em chấp nhận là vì Yoona đó nha.
Yuri
mỉm cười hạnh phúc và kết thúc buổi tối với một nụ hôn ngọt ngào. Sau
tất cả thì những nỗ lực của Jessica đã được đền đáp, giờ đây cô đang ở
trong vòng tay của Yuri, không có gì có thể cản trở họ nữa.
CHƯƠNG 14: CHẤP NHẬN HAY KHÔNG CHẤP NHẬN [Part 2]
Yuri
dừng xe lại trước ngôi nhà gỗ màu trắng. Đã rất lâu rồi, Yuri không trở
lại ngôi nhà này, kể từ sau khi cô ly hôn. Hôm nay, cô quyết định đặt
chân vào ngôi nhà này một lần nữa vì cô nhận ra rằng cô không thể mãi
mãi lẩn tránh những khúc mắc được, đã đến lúc phải giải quyết nó, đặt
dấu chấm hết cho mọi chuyện để bắt đầu một cuộc sống mới.
Yuri
mở cánh cổng và bước lần theo lối đi rải sỏi. Ánh sáng chiều len lỏi qua
tán lá cây trong vườn làm cô khẽ nheo mắt. Thấp thoáng sau hàng cây,
trên hiên nhà là dáng người quen thuộc đang cắm cúi chăm sóc những chậu
hoa, cái dáng ấy Yuri không lẫn vào đâu được. Yuri tiến lại gần hơn, thở
thật khẽ như sợ chỉ một cái hắt hơi mạnh cũng làm cho ai đó nhận ra sự
có mặt của mình.
- Yul à...
Yuri giật mình nhận ra là mình đã bị phát hiện và vội nép mình vào gốc cây gần đó.
- Thôi nào, ra đây đi. Sao lúc nào cũng phải rón rén thế.
Yuri đành bước ra khỏi chỗ nấp của mình và bước về phía người phụ nữ.
- Dù con không lên tiếng thì ta vẫn có thể cảm nhận được con, Yuri. Ta là umma của con kia mà.
-----------------------
Yuri
đang ngồi cùng bà Kwon dưới hiên ngôi nhà gỗ quen thuộc, như những ngày
còn bé và thưởng thức món trà táo đặc biệt của mẹ mình.
- Con không thay đổi nhiều Yuri.
Yuri
ngước lên khỏi tách trà của mình và nhận ra bà mẹ đang chăm chú quan
sát cô. Đến lúc này, Yuri mới nhìn mẹ mình kỹ hơn. Bà Kwon già hơn lần
cuối cùng Yuri gặp bà, mái tóc bạc nhiều hơn trước và đôi mắt dường như
sâu hơn. Một cảm giác có lỗi dâng lên trong cô. Có lẽ bà Kwon đã lo lắng
cho cô rất nhiều.
- Umma vẫn khỏe chứ? Umma phải cố gắng giữ gìn sức khỏe.
- Yoona sao rồi? Con bé năm nay 6 tuổi rồi phải không? Anna vẫn thường xuyên đến thăm nó chứ.
- Con và Anna không liên hệ với nhau từ sau khi ly hôn rồi. Có lẽ
bây giờ cô ấy đã sang Mỹ và không biết chừng đã có hạnh phúc riêng cho mình.
- Anna vẫn luôn đợi con Yuri. Nó vẫn còn yêu con rất nhiều...
Yuri đặt mạnh tách trà xuống bàn:
- Con và cô ấy không còn gì cả.
- Con cũng nên nghĩ đến Yoona nó cần một người mẹ, chỉ mình con thì không thể chăm sóc tốt cho nó được.
- Con đã tìm ra một người mẹ mới cho Yoona rồi. Cô ấy rất yêu thương Yoona, và...con yêu cô ấy.
Bà
Kwon bị sốc khi nghe Yuri nói về một người mẹ mới cho Yoona. Bà là
người phản đối kịch liệt nhất quyết định ly hôn của Yuri, đến mức bà
tuyên bố sẽ không bao giờ gặp mặt Yuri nếu cô vẫn khăng khăng ly hôn. Đó
là lý do vì sao hai mẹ con đã không hề gặp mặt hay liên lạc gì kể từ
sau khi Yuri ly hôn. Và hôm nay...đứa con của bà trở về đây để nói với
bà rằng nó sẽ tái hôn lần nữa. Bà Kwon vẫn luôn hy vọng Yuri còn tình
cảm với người vợ cũ của mình, bà đã đinh ninh rằng nếu Yuri muốn tái hôn
thì có lẽ Yuri đã tìm cho mình một mối quan hệ từ những năm trước. Hơn
nữa, cũng không phải cô gái nào cũng chấp nhận chuyện người mình yêu có
một đứa con riêng, và lại là một đứa nhóc tinh quái và luôn thần tượng
mẹ mình như Yoona. Trong thâm tâm, bà luôn muốn Yuri sẽ quay lại với
Anna để cháu bà được sống trong một gia đình hạnh phúc. Nhưng cuối cùng,
điều bà lo lắng nhất đã xảy ra, Yuri sẽ tái hôn với một người khác...
Bà Kwon trấn tĩnh lại, khẽ thở dài:
- Mấy đời bánh đúc con xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Rốt cuộc rồi Yoona sẽ khổ thôi.
- Cô ấy yêu thương Yoona thật lòng và Yoona cũng đã chấp nhận cô ấy.
-
Thật lòng...? Bây giờ thì vậy, rồi khi sống chung với nhau một nhà, khi
con có những đứa con với cô ấy, liệu cô ấy có còn yêu thương Yoona
không? Có phân biệt đối xử con riêng với con chung không? Con người vốn
dĩ rất ích kỷ Yuri. Cái gì không phải của mình thì sẽ không yêu thương,
trân trọng đâu.
- Umma à...
- Đủ rồi. Ta nhất quyết không thể để Yoona phải chịu khổ. Nếu con muốn tái hôn thì cứ việc, ta sẽ đưa Yoona về đây.
-
Chẳng phái umma nói Yoona cần một gia đình đầy đủ cha mẹ sao? Nó cần
con, umma không thể đưa Yoona đi được. Con không quan tâm umma nghĩ gì,
con đến đây cũng chỉ là để báo cho umma biết con sẽ tái hôn thôi, cho dù
umma có chấp nhận hay không, con vẫn sẽ lấy cô ấy.
Bà Kwon nhìn
thấy trong mắt Yuri cái vẻ quyết tâm, cái quyết tâm có cái gì còn mãnh
liệt hơn cả ngày Yuri kiên quyết ly hôn. Không đợi bà Kwon nói gì thêm,
Yuri đứng dậy và toan bỏ đi.
- Yuri à. Con không thể bắt đầu lại với Anna sao?
- Chuyện của con và Anna là một sai lầm...
Flash back
Hôm
nay, khi bước vào bệnh viện, đập vào mắt Yuri là người đàn ông buồn bã
đến nhận xác của con thú cưng của mình. Ông ta ôm xác con vật rất lâu và
khóc rất nhiều. Đó là con chó săn đã sống cùng ông hơn 10 năm qua, là
người bạn duy nhất của người đàn ông quá vợ cô đơn, không ai thân thích.
Yuri khẽ hỏi cô y tá:
- Con chó của người đàn ông kia sao lại chết?
- Thưa bác sĩ Kwon, nó bị trúng đạn khi đi săn với chủ.
- Vậy à!
Yuri
lại gần và an ủi người đàn ông, cô khẽ vén tấm phủ trắng và quan sát
vết thương của con vật. Nó bị trúng đạn ở cổ, vết thương khá nặng nhưng
Yuri hoàn toàn có thể phẫu thuật để cứu nó. Yuri quay về văn phòng làm
việc với tâm trạng nặng nề và gọi trợ lý của mình vào.
- Con chó săn bị trúng đạn được đưa đến khi nào?
- Thưa,...Khoảng khuya hôm qua...
- Tại sao không
gọi cho tôi, tôi có thể phẫu thuật để cứu nó. Lẽ ra nó đã sống và người đàn ông ngoài kia đã không đau khổ như vậy.
- Thưa bác sĩ, tôi có gọi và gặp vợ bác sĩ, tôi có nhờ cô ấy chuyển máy cho bác sĩ gấp nhưng cô ấy nói bác sĩ đang nghỉ ngơi.
Là Anna, lại là Anna. Đây không phải là lần đầu tiên, cô ấy cản trở công việc của Yuri.
- Anh có nói đây là trường hợp khẩn cấp không?
- Thưa có, nhưng cô nhà đã dập máy trước khi tôi nói hết. Tôi có gọi lại nhiều lần nhưng máy bận...
- Được rồi, tôi hiểu rồi. Anh có thể ra ngoài...
Cánh
cửa khép lại, Yuri thả mình xuống chiếc ghế của mình. Anna không hiểu
công việc cô đang làm, Anna không yêu thương động vật như Yuri, Anna
không thể hiểu được động vật không chỉ là vật nuôi, chúng là người bạn
của con người và cô ấy sẽ không bao giờ hiểu được một con vật có thể
quan trọng như thế nào với chủ của nó...
Ít ngày sau, Yuri đọc được tin người đàn ông già, chủ nhân của con chó săn đã tự sát.
TBC.
CHƯƠNG 15: Whatever
Trở
về sau khi gặp lại mẹ mình, tâm hồn Yuri nặng trĩu. Cô cứ ngỡ rằng
Yoona là vật cản lớn nhất giữa cô và Jessica, nhưng không phải... Bà
Kwon sau bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi.
Yuri muốn tổ chức
một lễ cưới thật lãng mạn, đó sẽ là ký ức ngọt ngào nhất của Jessica và
cô. Yuri muốn một lễ cưới với sự có mặt và đồng tình của mọi người, của
bạn bè, người thân, cha mẹ cô và Jessica. Jessica xứng đáng và có quyền
có một lễ cưới như vậy. Nhưng...Điều Yuri sợ hãi đã xảy ra, bà Kwon
không chấp nhận lễ cưới này và trong cái lễ cưới mà Yuri vẫn luôn ao ước
ấy sẽ không có sự hiện diện của gia đình.
Yuri mệt mỏi tra chìa khóa và vặn khẽ nắm đấm cửa:
- Yul appa! - Khi cánh cửa vừa hé mở, Yoona từ trong nhà chạy thật nhanh đến với nụ cười rạng rỡ.
Yuri cúi người xuống và nhấc bổng Yoona lên, hôn vào mái tóc mềm mại của nó:
- Chào con yêu.
Yoona vòng tay ôm chầm lấy cổ appa nó và bi bô:
- Cô Jessica vừa cùng con hoàn thành bức tranh xếp hình appa mua cho con tuần trước đây!
Yuri
nhìn vào trong phòng khách và thấy Jessica đang đứng đó mỉm cười và
ngắm nhìn Yuri và Yoona. Yoona thoát khỏi vòng tay của appa nó và quay
về phía Jessica:
- Con muốn ba người chúng ta cùng ôm nhau, giống như trong phim gia đình của gấu.
- Được rồi nhóc. - Jessica tiến về phía Yuri và Yoona.
Yuri
mỉm cười hạnh phúc và kéo Jessica vào vòng tay ấm áp của mình. Đây là
mái ấm mà Yuri luôn mơ ước. Một mái ấm với Jessica, Yoona và cô, một mái
ấm mà ở đó cô cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Yuri siết chặc vòng tay
của mình hơn, cảm nhận mùi hương của Jessica đang ở rất gần, mọi mệt mỏi
và căng thẳng bỗng biết mất... Yuri yêu Jessica, cho dù bà Kwon có chấp
nhận, cho dù cả thế giới phản đối thì Yuri vẫn yêu Jessica.
----------------------
Yuri
kéo tấm chăn lên và đắp lại gọn gàng cho Yoona, trong khi Jessica khẽ
gấp cuốn truyện cổ tích lại và đặt nó lên trên giá sách. Hai người rón
rén bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Đến khi Yuri đã khép cánh cửa lại một
cách nhẹ nhàng nhất có thể, hai người mới có thể thở phào một cách nhẹ
nhõm. Cuối cùng, thì đứa nhóc siêu quậy Yoona cũng đã đi ngủ.
- Được rồi. Em phải về đây, Yul. Mai em có cuộc họp hội đồng.
Jessica nói và vội vã bước đi. Nhưng Yuri đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau:
- Jessica. Cảm ơn em!
- Yul ngốc. Cảm ơn vì cái gì chứ?
- Vì hôm nay đã đón Yoona về và chơi với nó cả buổi chiều. Vì đã yêu thương
và chăm sóc Yoona như con của mình. Vì đã bước vào cuộc đời Yul, vì đã không từ bỏ Yul...
- Hôm nay Yul sao vậy? Có chuyện gì à. - Jessica tỏ vẻ ngạc nhiên.
- ...Yul đã đến gặp mẹ Yul...
- Về chuyện của chúng ta...
- Uhm...
- Mẹ Yul không đồng ý đúng không?
- Xin lỗi em. Vì Yul mà em đã chịu nhiều đau khổ rồi!
- Yul sẽ vẫn lấy em chứ.
- Dĩ nhiên rồi. Bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa.
- Vậy thì tốt. Vì em sẽ không bao giờ từ bỏ Yul cả...
- Yul à. Có khách kìa mau ra mở cửa đi.
Jessica gỡ cánh tay đang vòng quanh eo mình, kéo Yuri khỏi không gian riêng tư của hai người. Yuri làu bàu bước về phía cửa:
- Ai lại đến vào giờ này nhỉ?
- Umma???
-------------------
Yuri
không bao giờ nghĩ bà Kwon sẽ tìm đến căn hộ của cô, đặc biệt là sau
khi Yuri đã tuyên bố với bà Kwon cô sẽ quyết tâm lấy Jessica. Và bây
giờ, Yuri đang ngồi đối diện với bà Kwon trong căn hộ của cô cùng với
Jessica.
Bà Kwon đang chăm chú nhìn Jessica. Bà khẽ nhíu mày.
Yuri biết umma của mình không thích tuýp phụ nữ như Jessica. Đối với bà
Kwon, một cô gái tốt phải có vẻ đẹp truyền thống với mái tóc dài, đen
óng thùy mị, giỏi nội trợ, khép nép. Còn Jessica lại là một cô gái đi du
học ở nước ngoài trong nhiều năm, sexy với mái tóc vàng đặc biệt, không
biết nấu ăn, thông minh, táo bạo, đầy bản lĩnh. Nhận ra Jessica đang
khó chịu trước cái nhìn soi mói của bà Kwon, Yuri vội lên tiếng phá vỡ
sự im lặng khó chịu:
- Umma, đây là Jessica, vợ sắp cưới của con. Jessica, đây là umma của Yul.
- Con chào bác. - Jessica lí nhí
Bà Kwon gật đầu đáp lại một cách lạnh lùng và quay sang nói với Yuri:
- Yuri à. Umma vừa gọi điện cho Anna...
Quả
đúng như Yuri dự đoán, bà Kwon đến đây là để nói về Anna, cô phải nhanh
chóng dập tắt cái ý định lôi Anna vào đây để chia rẽ cô và Jessica.
Chắc chắn là vậy!
- Con và Jessica sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau.
- Tháng sau? - Bà Kwon thốt lên đầy sửng sốt.
Không
chỉ bà Kwon mà Jessica ngay bên cạnh cũng bất ngờ. Yuri đã cầu hôn cô,
Yuri đã nói rằng sẽ cưới cô bằng bất kỳ giá nào nhưng đám cưới vào tháng
sau thì quá bất ngờ với Jessica. Nhưng khi Yuri nắm lấy tay Jessica và
siết nhẹ, Jessica lập tức trấn tĩnh lại.
Bà Kwon cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản vốn có của mình:
- Tuần sau, Anna sẽ trở về Hàn Quốc.
- Thật tốt, nếu cô ấy có thể đến dự đám cưới của con. - Yuri nói với vẻ mỉa mai.
Đôi mắt bà Kwon ánh lên nét giận dữ trước vẻ thách thức của Yuri, bà riết lên từng tiếng:
- Anna không về đây để chơi. Nó về để đòi lại quyền chăm sóc Yoona.
TBC.
CHAP 16: TRỞ VỀ
Flashback
Yuri
mệt mỏi ngước lên và nhìn người phụ nữ ngồi đối diện với mình. Cả hai
đã ngồi như vậy, không nói một lời nào suốt cả buổi tối nay. Yuri bị ám
ảnh bởi cái chết của người đàn ông nọ. Không thể đổ lỗi tất cả cho Anna
được, nhưng từ sau chuyện ấy, mối quan hệ giữa Yuri và Anna trở nên ngột
ngạt hơn.
Yuri cần một người hiểu mình. Anna ngay từ đầu đã không hiểu Yuri...
Tuổi
thơ của Yuri ngập tràn những kỷ niệm và hình ảnh của Anna. Hai bên gia
đình là chỗ thân thiết từ lâu. Bà Kwon yêu thương Anna như con ruột của
mình và luôn ấp ủ mong muốn một ngày nào đó Anna sẽ trở thành con dâu
của bà. Họ lớn lên cùng với nhau, học cùng một trường, bên nhau mỗi kỳ
nghỉ. Yuri đã quen với sự hiện diện của Anna như một phần cuộc sống của
mình.
Thân thiết và gần gũi đến mức, nếu một ngày không gặp Anna, cô sẽ cảm
thấy thiếu thiếu. Cái cảm giác gần gũi ấy khiên Yuri luôn muốn quan tâm,
che chở và bảo bọc cho Anna. Yuri đã ngộ nhận đó là tình yêu và khi
Anna bày tỏ tình cảm của mình cô đã chấp nhận nó. Khi bà Kwon nói đến
chuyện kết hôn hết ngày này qua ngày khác, cuối cùng Yuri lại chấp nhận
nó một cách vô thức.
Mối quan hệ này là một...sai lầm.
- Anna, hai chúng ta...chia tay đi!
End flashback
- Không!...
Anna
giật mình thức dậy. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng, cơn ác mộng đã đeo
bám cô suốt 3 năm qua. Bây giờ, cô đã về Hàn Quốc. Bây giờ, cô đang ở
nhà bà Kwon. Bây giờ, cô đang nằm trong ngôi nhà cô từng sống cùng với
Yuri.
Cánh cửa phòng ngủ bật tung, bà Kwon hốt hoảng chạy lại phía Anna:
- Anna. Có chuyện gì vậy??
Bà ngồi xuống bên giường và lo lắng dùng vạt áo lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên gương mặt Anna:
- Con lại gặp ác mộng về những chuyện cũ à?
-...
- Đừng suy nghĩ nhiều Anna. Con cần phải mạnh mẽ lên. Con phải dành lại Yoong và...Yuri nữa.
Anna thở dài:
- 3 năm trước con đã đồng ý để Yuri chăm sóc Yoong, con đã bỏ đi Mỹ. Giờ lại quay về dành quyền nuôi con...
-
Đừng khờ dại như vậy. Đó là trước kia con chưa có thu nhập ổn định. 3
năm trôi qua, con đã trở thành chuyên gia ẩm thực Châu Á nổi tiếng về
khả năng tài chính không hề thua kém Yuri. Hơn nữa, Yuri lại có ý định
tái hôn, Yoong nó sẽ khổ, con dành lại quyền nuôi con là hợp lý. Ưu thế
nằm về con, Anna.
- Thật sự con thấy rất khó xử.
Đúng như
bà Kwon dự đoán, với tính cách của Anna, cô sẽ khó có thể dứt khoát
trong chuyện dành quyền nuôi Yoona. Nhưng bà Kwon còn ở đây, thì nhất
định bà sẽ không để Yuri và Jessica đến được với nhau. Đây là cách duy
nhất và bà không thể từ bỏ nó dễ dàng... Im lặng một chút, bà Kwon nói
tiếp:
- Anna, nói cho umma nghe. Con còn yêu Yuri chứ?
- Con...
Đúng
vậy. Anna luôn yêu Yuri từ khi còn là một đứa bé. Đến khi lớn lên,
thành người yêu, rồi vợ, tình yêu ấy chưa bào giờ giảm đi. Ngày hôm nay,
Anna vẫn yêu Yuri nguyên vẹn như vậy. 3 năm qua, hồi ức về Yuri, từng
ánh mắt, nụ cười, giọng nói luôn đeo bám cô. Anna chưa bao giờ quên,
chưa bao giờ hết yêu Yuri.
- Con muốn Yuri trở lại với con chứ?
- Umma à. Giữa con và Yuri...đã hết rồi. - Anna nghẹn ngào nói, một giọt nước mắt tiếc nuối khẽ rơi.
- Chưa hết Anna.
- Yuri không yêu con...
-
Có thể, nhưng nó rất yêu Yoona...Con sẽ giành quyền nuôi Yoona. Yuri
không thể sống xa con của nó được, nó sẽ làm tất cả, bất chấp tất cả để
được chăm sóc Yoona mỗi ngày. Lúc đó, hãy đề nghị nó quay về với con và
Yoong. Hoặc là nó nối lại mối quan hệ với con, hoặc là nó mát Yoona. Vì
Yoona, Yuri sẽ trở về bên con.
- Như vậy có quá đáng không hả umma? Qua lời mẹ, Yuri có vẻ rất yêu cô gái tên Jessica nọ.
-
Thoải mái đi con yêu, sao con lại suy nghĩ nhiều như vậy chứ! Con mới
là người dành cho Yuri. Ta là mẹ nó ta biết điều gì cần cho Yuri chứ.
Hạnh phúc của nó là con...
----------------------------------
Reng...reng...
Cuối
cùng cũng đến giờ tan học. Yoona hí hửng dọn dẹp sách vở, và tung tăng
chạy ra khỏi lớp. Hôm nay là thứ sáu, là ngày học cuối cùng trong tuần
và trước mắt là kỳ nghỉ cuối tuần với nhiều dự định hấp dẫn của appa Yul
dành cho nó và umma tóc vàng.
Yoona phấn khởi nhận ra xe của appa nó đang đậu bên lề đường. Hôm nay cả umma tóc vàng cũng đến đón nó, Yoona hạnh phúc reo lên:
- Appa, cô Jessica...
Nó chạy thật nhanh tới, chen vào khoảng
cách giữa hai người. Một tay nó níu tay umma tóc vàng, tay còn lại nó
níu tay appa nó và bắt đầu me nheo:
- Con muốn đi ăn pizza, rồi mình đi ăn kem, sau đó đi nhá sách...
Yuri mỉm cười hạnh phúc và nhấc bổng Yoona lên, cù vào trán nó:
- Được rồi Yoona. Con là nhất đấy!
- Yoona?
Một
giọng nói quen thuộc cất lên. Yuri giật mình quay lại và bàng hoàng
nhận ra hình dáng quen thuộc ấy. Anna...thật sự đã trở về. Cũng ngạc
nhiên không kém Yuri, Yoona mở to mắt nhìn về phía umma nó. Nó nhảy phóc
xuống khỏi vòng tay của Yuri và lao về phía Anna:
- Umma. Yoona nhớ umma.
Anna ôm Yoona vào lòng thật chặt, vuốt ve mái tóc mềm mại của nó:
- Yoong à. Umma về với con rồi đây.
TBC.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét