Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

You look very attractive (Chap 17-19)

Chap 17

“CÁI GÌ CƠ” fany hét to


“tớ ở lại đây hôm nay, cậu nghe rõ không?” tae yeon nhắc lại lần nữa


“cậu ở lại chi... về đi” fany đuổi tae


“yah... tớ có ý tốt mà cậu xua đuổi tớ vậy hả... tớ không về ngồi lì ở đây luôn” tae nói nhảy lên chiếc giường màu hồng nằm thoải mái


“tớ không cần ý tốt của cậu... cậu về đi có bà park lo cho tớ rồi... không cần phiền cậu đâu” fany vẫn một mực đuổi tae tae về


Không còn cớ nào ở lại tae yeon đành thiu thỉu bước ra phía cửa, chưa kịp cầm lấy nắm cửa thì cánh cửa đã bật mở..... cô park tiến vào


“fany à... cháu tự lo cho mình đêm nay đc không, cháu ngoại cô đang bệnh cô cần phải về quê liền... mai appa cháu sẽ về sớm... cháu tự chăm sóc mình cẩn thận nhé?”


Nghe thấy thế tae yeon vui mừng hết biết vì đc ở lại chăm sóc cho fany của cô không thể để cơ hội vụt mất cô liền lên tiếng như sợ ai cướp mất lời mình


“cô cứ về đi cháu sẽ lo cho fany ạ” tae yeon cười thật tươi


“thế thì tốt quá cháu chăm sóc fany dùm cô nhá... cô đi trc đây tạm biệt cháu fany nhớ cẩn thận đấy” cô park nói rồi bước đi thật nhanh cuộc nói chuyện giửa tae yeon và cô park làm cho fany đơ như cây cơ chưa kịp phản ứng thì cô park đã đi mất tiêu tae yeon thì trưng cái nụ cười ngố ấy ra với cô


“cậu không còn lí do đuổi tớ về nữa nhá... tớ sẽ ở lại chăm sóc cậu”


“nhưng.... gia đình cậu sẽ lo lắm”


“cậu yên tâm tớ sẽ đt xin phép umma tớ” tae yeon nói rồi bước ra khỏi phòng gọi cho umma mình


(tae tae à... tớ phải làm sao đây... sao cậu cứ một mực đòi ở lại thế, tớ...tớ không biết mình ... mình sẽ kìm chế cảm xúc này đc bao lâu nữa... tớ biết cậu chỉ quan tâm tớ như một người bạn nhưng... nhưng... tớ đã yêu cậu rồi thì làm sao đây) fany thì thầm trong phòng khi tae yeon gọi đt


Nhà họ jung


Sica’s room


Yul bế sica vào phòng đặt cô ấy nằm xuống giường đứng lên nhìn xung quanh căn phòng thật đơn giản một tông màu hồng nhẹ viền trắng làm căn phòng trở nên rất dễ thương, những cuốn sách xếp gọn gàng trên kệ..... lạ thật có đến 2 kệ sách lặn cơ chắc cô ấy rất thích đọc sách đa số là sách tiếng anh thôi... nghĩ thế yul liền nhìn xuống cái con người tóc vàng đang ngủ kia


“trông cậu thật đẹp đấy công chúa, yul yêu sica chỉ mình sica thôi..... sica sẽ là công chúa của yul.... yul sẽ chăm sóc bảo vệ sica mãi mãi nhé” yul vừa nói vừa đưa tay vén những sợi tóc che đc gương mặt sica nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô ấy.............. đứng lên đi thì jessica vội nắm tay yul lại nói trong mê sảng


“đừng bỏ sica mà... sica hứa sẽ ngoan... sica không bướng nữa... sica sợ lắm...sợ lắm...đừng nhốt sica ở đây...đừng mà.....đừng bỏ sica...” jessica nắm chặt tay yul hai hàng nước mắt lăn dài trên má


Yul ngồi xuống giường lau đi những giọt nước mắt cho sica cô thì thầm


“yul sẽ không bỏ sica đâu... yul sẽ mải bên sica dù sica xua đuổi thế nào yul cũng không rời sica nữa bước”


Vừa lúc đó cánh cửa bật mở bà quản gia cầm chén cháo bước vào, thấy nước mắt lăn dài trên mặt cô chủ bà hỏi yul


“ở trường có chuyện gì hả cháu”


“dạ không có gì đâu ạ..... chỉ có chút trục trặc khi cậu ấy ở trong toilet thì đèn tắt mất ạ” yul lễ phép trả lời vì bà quản gia đáng tuổi ba mẹ cô


“thảo nào con bé lại sợ đến ngất đi như thế” bà thở dài


Đúng lúc ấy sica lại khóc và nói sảng những điều như lúc nảy nắm chặc tay yul....

“con bé rất sợ bóng tối vì khi con nhỏ do bố mẹ cô bé chỉ lo công việc kinh doanh, tối ngày đi sớm về trể không quan tâm nó nên nó tự tạo ra cho mình cái vẻ bề
ngoài lạnh lùng, khó gần để bảo vệ sự yếu đuối bên trong đó.... nếu cháu là bạn sica thì cháu cũng biết rồi đấy.... nó thường không quan tâm đến vấn đề gì xung quanh nó, lại rất bướng nữa nhưng nó cũng rất thông minh....

12 năm trước


“này em dậy đi... sao lúc cô giản bài em cứ ngủ hoài vậy” cô giáo bực mình gỏ xuống bàn jessica


“hửh....” jessica vẫn chưa tĩnh ngủ ngóc đầu lên


“em hửh với cô hả... cô giảng bài em ngủ thì sao mà biết làm bài chứ”


“biết”


“em biết sao... cô không tin con bé tối ngày lo ngủ như em mà lại biết làm... đc thôi em làm bài này cho cô” cô giáo đưa ra bài toán lớp 8 cho jessica


“không công bằng đây là toán lớp 8”


“em biết mà thì làm đi, em không làm đc thì chết với tôi” cô giáo ăn thua với hs


“đc thì sao”


“tôi sẽ xin lỗi em trước lớp và vào giờ tôi em muốn ngủ sao tùy thích”


“............” jessica không nói gì cúi xuống làm xong chưa đầy 30s đưa lên cho cô


“sao cơ” cô giáo mắt tròn mắt


“đúng rồi thực hiện đi” giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên


“jessica à cậu bỏ đi làm thế với cô là chuốt họa vào thân đấy” cô bạn kế bên nhắc nhở


“không... hứa thì làm đi... không làm thì đừng có hứa”


Cô giáo đành cúi đầu xin lỗi jessica và bỏ đi một mạch vì quá nổi nhục, không muốn nhìn thấy con bé jessica ấy lần nào nữa... cô bỏ đi mà nghe tiếng cười vang vọng của hs trong lớp làm nổi nhục càng nhân n lần


Một lúc sau đã đến giờ tan trường mọi người đều về hết chỉ còn sica chậm chạp sắp xếp tập vở( trãi ra để ngủ ) vào cặp định bước ra về thì cánh cửa lớp bị cô giáo

khóa chặt ở bên ngoài....... giọng nói bên ngoài vang vào

“sao... em giỏi lắm mà.. có giỏi thì ra khỏi đó đi ... hahah..aa..ha” cô giáo quá nhục tới khùng cười như man dại


“đừng bỏ sica mà... sica hứa sẽ ngoan... sica không bướng nữa... sica sợ lắm...sợ lắm...đừng nhốt sica ở đây...đừng mà.....đừng bỏ sica...” jessica sợ hãi khóc xin cô giáo


“Nhưng bà cô nổi cơn khùng ấy không có lòng thương người cứ cười ha hả mà bước đi bỏ cô nhóc một mình trong căn phòng ấy... cô sợ hãi không nói lên tiếng... không thể nào hét lên để người đến giúp mình, đành ngồi khóc một mình trong miệng cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy... một lúc sau trời bắt đầu mưa... sấm chớp ầm ầm... đèn cũng đã tắt hết màn đêm bao phủ lấy căn phòng,bao quanh cô bé tóc vàng với đôi mắt sưng húp miệng cứ lẫm bẩm... cứ như thế đến sáng hôm sau mọi người vào lớp thì thấy cô đã ngất xỉu vì khóc quá nhiều, vì quá sợ hãi vội vả đưa cô vào bệnh viện... lúc đó bố mẹ jessica đều bỏ hết công việc chạy đến với cô con gái thân yêu của mình... khi biết đc sự việc ông jung vô cùng tức giận đt cho hiệu trưởng trường và cô giáo đó đã bị đuổi việc, không một chổ nào dám nhận cô ấy vì tập đoàn jung thật sự lớn mạnh, không ai muốn đưa đầu vào miệng cọp... từ đó trở đi ông bà chủ luôn quan tâm chăm sóc cô ấy... nhưng không cải thiện đc gì cả, tình cảm có thể cải thiện đc nhưng tính cách cô ấy đã đc thiết lập sẵng lúc nhỏ, lạnh lùng, vô cảm... dù tôi biết trong lòng cô ấy rất thương yêu ba mẹ mình nhưng cô ấy không biết cách thể hiện nó ra, cô chỉ dành sự quan tâm nào đó đối với họ rồi cô chủ chuyển qua mĩ với bà cô ấy để tiện việc học hành nhưng bên đó cô ấy lại là một tay chơi có tiếng tại các bar club, nên ông bà chủ chuyển cô ấy về lại hàn quốc để tiện bề quản lí” bà quản gia ôn tồn kể lại câu chuyện


“Thôi cũng muộn rồi cháu về đi bà sẽ chăm sóc cho sica” bà quản gia nói


Yul đứng lên định đi về nhưng bàn tay sica vẫn nắm chặt lấy tay yul không buông, càng giựt thì sica nắm càng chặt đành thế cô phải ở lại đây đêm nay vì không muốn làm cô ấy thức giấc


“vậy cháu ở lại với sica nhé..... bà xuống dưới có gì thì gọi cho bà” bà quản gia nói rồi đi xuống lầu


“sica à... tớ không nghĩ cậu lại cô đơn đến vậy... phải chi tớ gặp cậu sớm hơn thì đã có thể chăm sóc,bảo vệ cậu... không để cậu phải chịu những ám ảnh như vậy... à mà tớ cũng mới biết cậu cũng là player đấy nhé... báo cho cậu biết tớ cũng giống cậu vậy nhưng tớ đã thay đổi rổi kể từ khi gặp cậu... tớ đã biết cậu là định mệnh của tớ... là người tớ cần phải chăm sóc suốt cuộc đời... tớ yêu cậu... ” yul vuốt nhẹ những đường nét trên gương mặt jessica thì thầm và chìm vào giấc ngủ ngay bên cạnh giường công chúa (tội nghịp a quá).


Chap 18

Nhà họ hwang


Fany’s room


10pm

“tae... tae à cậu... cậu ngủ phòng bên cạnh nha nhà tớ nhiều phòng lắm, cậu ngủ dưới sàn nhà lạnh lắm” fany nói khi thấy tae đang trãi chăn trên nền nhà


“babo... cậu ngốc quá đi mất... tớ ngủ cùng phòng với cậu để tiện bề chăm sóc cậu... mà kêu tớ ngủ phòng khác thì tớ về nhà cho xong” tae nói đứng lên gỏ nhẹ vào đầu fany


“yah... sao cậu mắng tớ ngốc, hậu đậu hoài vậy... tớ chỉ lo cho cậu thôi mà” fany quay đi không thèm nhìn tae yeon


“tớ chỉ giỡn thôi mà...... ai biết cậu giận vậy đâu... fany đừng giận tớ mà” tae năn nĩ


“không nói với cậu nữa... tớ ngủ đây.... cho cậu lạnh chết luôn” fany nói rồi nằm xuống giường đắp chăn nhắm mắt ngủ (nhắm mắt ngủ thôi sao ngủ đc)


Thấy thế tae yeon cũng tắt đèn và nằm xuống chổ của mình................


1am


“ùm..... fany à cậu ngủ chưa”


“chưa”


“tớ ngủ không đc......”


“tại cậu không đấy kêu qua phòng khác ngủ không chịu.... nằm dưới sàn nhà cứng ngắt sao ngủ đc” fany mắng


“tớ đi thì ai lo cho cậu chứ” tae xụ xụ mặt làm fany nhịn không nổi mà cười to


“yah.... cậu cười gì hả” tae ngượng quát


“ùm.... không gì đâu.... cậu lên đây nằm chung với tớ này dưới đó sao mà ngủ đc” fany nín cười ngượng ngùng nói


Thấy cơ hội đến tae liền ba chân bốn cẳng bỏ mền gối nhảy lên giường nằm kế fany


1.30am


Không người nào ngủ đc cả..... cũng chẳng ai dám nói câu gì..... mỗi người nằm quay mặt sang một phía.... không khí ngượng ngùng bao chùm lấy căn phòng


“fany .... sao cậu chưa ngủ nữa... cậu bị thương nên ngủ sớm mới mau khỏi”


“tớ cũng muốn ngủ lắm chứ ... mà..ùm không biết sao ngủ không đc”(tim đập điên cuồng sao mà ngủ chứ)


“ùm tớ cũng vậy”


.......................................


(ôi trời tim ơi tim...mi im đi không hả ...... để fany nghe thấy thì sao đây.... chỉ là nằm chung chút thôi mà sao đập dữ vậy...... đừng có đập nữa coi(nghỉ đập chết sao).... đập hoài à.... khùng hả) tae quát thầm trái tim của mình


(làm sao đây..... sao đập dữ vậy nè.... tại cậu không đó tae ngốc..... bảo về mà không nghe nằn nặc đòi ở lại hại tớ không ngủ đc.... mà tim tớ đập hoài cũng mệt nữa.... nhìn dáng người co ro nhỏ bé của cậu ......tớ...tớ rất muốn quay sang ôm lấy cậu nhưng..... nhưng tớ lại không dám tớ .... tớ phải làm sao đây)


“ùm fany à.... cậu thích màu hồng lắm sao” cuối cùng tae cũng mở lời xua tan đi cái không khí ngượng ngùng ấy


“sao cậu biết?”


“lại babo nữa.... trong phòng cậu toàn màu hồng không này” tae cười to nói


“uhm.... tớ yêu màu hồng nhất đấy” fany nói cười tít mắt tuy trong đêm tối nhưng nụ cười đó như tỏa nắng làm tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy


“a...ha tớ biết rồi cậu yêu tớ” tae buột miệng nói đùa


(sao cơ ....cậu ấy biết mình yêu cậu ấy sao...không thể đc.....sao cậu ấy biết đc chứ hay là mình nghe nhầm.....cũng không thể mình nghe rất rõ là vậy mà) fany bối rối trong suy nghĩ


“cậu làm gì ngớ ra thể.... tớ đang mặc đồ ngủ màu hồng... mà cậu lại yêu màu hồng nhất thì là yêu tớ đấy ngốc” tae quay sang fany cười thật tươi


“ùm....thì tớ yêu màu hồng ...tớ yêu tae tae nhất” fany quay sang tae nói


Bất chợt 2 gương mặt cách nhau chỉ vài inch làm cả hai vô cùng ngượng nhưng lại chẳng thoát ra đc khỏi ánh mắt nhau cứ nhìn chằm chằm như thế........ theo tiếng gọi của con tim cả hai tiến lại gần...gần....thật gần thì.......................


Nhà họ jung


2am


ẦM....RẦM...RẦM...RẦM...ẦM....ẦM


Yul giật mình tĩnh giấc vì tiếng sấm lớn trời cũng bắt đầu mưa nặng hạt....thấy cửa sổ phòng vẫn chưa đc đóng yul nhẹ nhàng gỡ tay sica ra khỏi tay mình bước đến đóng nhẹ cánh cửa sợ công chúa mình sẽ giật mình....................


Khi quay lại yul thấy jessica đang ngồi tại một góc giường bó gối, gương mặt hiện lên sự sợ sệt, ánh mắt yếu đuối nhìn vào khoảng không gian vô định trc mắt... yul liền tiến nhanh đến bên cô ấy


“sica...sica à cậu sao vậy” yul lay nhẹ sica


“.................” vẫn không tiếng trả lời


“sica đừng làm yul sợ mà trả lời yul đi” yul lúc này nước mắt đã lưng tròng vì lo sợ


“s...iiiccc..aa.a....si..ca....a... sợ.... sợ lắm” jessica cuối cùng cũng chịu mở miệng nói


“sica... không sao đâu..sica đừng sợ yul sẽ bên cạnh sica” yul nói vòng tay ôm công chúa vào lòng


“s..i...c..aaa sợ sấm lắm... sấm lớn lắm... sica sợ một mình” jessica nói ôm chặt lấy yul


“sica không cần sợ sấm nữa yul sẽ ở đây với sica...... sica ngoan ngủ đi” yul vuốt nhẹ tóc công chúa


“ở lại với sica... đừng bỏ sica....”


“đc rồi sica ngoan ngủ đi nào” yul đặt công chúa xuống giường


“ngủ với sica đi mà....sica sợ” jessica nắm lấy tay yul giật giật


“đc rồi yul ngủ đây với sica nhá.....sica ngoan đi...à mà sica nói theo yul cái này yul sẽ ngủ với sica chịu hok”


*gật...gật*


“yul ngủ lại đây với sica đi mà...sica sợ....sica sẽ nghe lời yul... sáng dậy sẽ không có những hành động gì gì đó với yul” yul nói và sica lặp lại... yul ta lấy đt ra thu âm để bảo toàn tính mạng


“đc rồi sica ngoan lắm, ngủ đi” yul nằm xuống bên cạnh jessica ôm cô vào lòng chìm vào giấc ngủ thiên đường


Còn jessica do quá sợ hãi tiếng sấm nên khép nép vào lòng yul... ôm yul thật chặc......


Nhà họ hwang


Fany’s room


ẦM....ẦM


Tiếng sấm thật to khiến fany giật mình ôm chặc lấy tae yeon không buông, dụi đầu vào lòng tae, mắt thì hứ nhắm híp lại... trông rất đáng yêu


“fany ôm tae chặc thế tae thở hem đc” tae biết fany sợ nên trêu fany


“ôm cho tae chết luôn”


“không đc.... fany muốn giết tae à...tae xuống dười ngủ đây” tae gở vòng tay fany khỏi người mình


“không đc.... tae tae không đc đi....tae ngủ ở đây với fany đi” fany nài nĩ


“tae không thích ngủ đây nữa... tae muốn xuống dưới ngủ cơ” tae tiếp tục trêu fany


“yah... tae nghe fany nói không zạ... nằm ở đây nghe chưa... có chết fany cũng không buông tae ra đâu” fany nói càng ôm chặc lấy tae yeon


Tae yeon cười khúc khích vì những hành động trẻ con của fany làm mặt cô ấy nóng bừng lên vì giận


“tae lại cười fany nữa....GIẬN... nghĩ chơi với tae luôn” fany nói quay mặt sang bên kia thì


ẦM...ẦM


Sấm lại vang lên làm cô giật mình, sợ sệt quay lại ôm cứng ngắt tae yeon


“thôi mà nấm ngốc... muốn ôm tae thì nói đại đi....”tae tiếp tục trêu


“đc rồi nhá...tae ăn hiếp fany...chỉ là fany sợ...sợ sấm thôi” fany nhỏ tiếng thú nhận


“hahaha..a. tae biết fany sợ sấm mà..... trông fany đáng yêu quá đấy..... tae sẽ ngủ đây với fany mà... ngoan ngủ đi... tae sẽ cho fany ôm miễn phí hehe” tae véo nhẹ má fany


“yah... chỉ tại sấm thôi chứ bộ chứ fany mà thèm ôm tae sao hứ” fany vẫn ôm chặc tae mà ra chiều không cần


“fany đừng chối.... tae biết hết rồi hehe” tae nhéo nhẹ mũi fany


“yah.... tae đừng đc nước làm tới nha.... tin fany đá tae khỏi giường hok?” fany phùng má với tae


“không cần fany đá tae đi đây” tae nói đi xuống chổ cũ của mình nhắm mắt lại giả vờ ngủ


(hức.... tên tae tae đáng ghét kia... trời mưa vậy mà bỏ xuống dưới bắt mình nằm ở đây một mình đúng là đáng ghét mà....... ẦM.....ẦM... fany giật thót tim chui vào chăn nằm co ro..... đáng ghét...đáng ghét.... mình sẽ ngủ....ngủ sẽ hok còn sợ nữa ngủ thôi fany) nghĩ thế fany nhắm mắt lại mà ngủ


(hehe nấm ngốc...tae biết thế nào fany cũng sợ sấm mà kéo tae lên lại thôi.... fany giận trông rất đáng yêu đấy biết không........ẦM ....ẦM .... sao fany không gọi


tae chứ.... tae chỉ trêu fany chút thôi mà giận thật sao.... thấy fany sợ hãi run rẫy trong chăn thế tae đau lòng lắm..... aish... tại tae không, tại sao lại trêu fany chi để giờ fany sợ hãi vậy chứ... mà giờ lên thì mất mặt lắm, bỏ xuống đây rồi chẳng lẽ lại bò lên sao..... sao đây....sao đây.... không đc, mình phải lên đó với fany thôi... sao đâu chứ mất mặt tí thôi mà, không thể để fany vậy đc) nghĩ vậy tae định bò lên giường thì cảm nhận thấy hơi ấm bao quanh lấy mình, vòng tay ai đó đang ôm chặt tae từ đằng sau, mặt thì dúi sát vào lưng tae.... cười thầm... tae quay lại ôm fany vào lòng... thật chặc.... thật chặc.... cảm nhận hơi ấm của nhau từ từ chìm vào giấc ngủ..............................


Nhà họ jung


Do đêm qua khóc quá nhiều nên công chúa mê ngủ của chúng ta thức thật sớm mệt mỏi vươn vai thì thấy mình bị kẹt cứng ngắt trong vòng tay ai đó


1s...2s...3s.....ns

Chap 19

Ánh sáng len lõi qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào hai người đang say ngủ kia ( đau lưng chết cứ tưởng ở thiên đường) làm tae yeon tỉnh giấc


Nhìn thấy con người bên cạnh đang ôm chặc lấy mình và cô cũng vậy........ không biết sao cô cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc khi đc ôm fany trong vòng tay mình như vậy........ thoáng chốc cô tiến tới gần hôn lấy chóp mũi của cô ấy từ từ di chuyển đến đôi môi đầy gợi cảm ấy... đôi môi cô luôn nhung nhớ...mong muốn nó là của mình.... thì fany cựa quậy.... giật thót tim cô nhắm chặt mắt lại giả vờ ngủ


Cảm nhận đc những ngón tay mảnh mai ấy lướt nhẹ trên gương mặt mình, hơi thở nóng ấm ấy càng ngày càng gần.....đến khi cảm nhận thấy cái gì đó khẽ chạm nhẹ lên má mình thì....


CẠCH..... cánh cửa phòng bật mở ông hwang hớt hãi bước vào thấy cảnh tượng trước mắt ông đớ người..... tiffany con ông có giường không ngủ lại nằm dưới sàn nhà mà ngủ lại còn ôm chặt cô gái nào đó làn da trắng trẻo, rất dễ thương..............


“appa....”fany reo to đứng dậy loạng choạng ôm lấy ông hwang


“uhm...con gái ngoan chân con sao rồi” ông ôm lấy fany ân cần hỏi


“chỉ bị trật nhẹ thôi appa... sao appa về sớm thế”


“ngốc.... con gái appa bị thế này sao appa ngồi yên đc” ông nói cốc nhẹ vào đầu fany


“appa này... giống tae tae cứ nói con ngốc hoài à” fany giận dỗi hem thèm ôm ông hwang


“con gái cưng của appa ngốc mới đáng yêu chứ...... à mà cô gái ấy là bạn con à” ông chỉ về phía tae yeon


“vâng appa... cậu ấy tên kim tae yeon người bạn đầu tiên của con ở đây đó ạ” fany vui vẽ giới thiệu tae tae


“chào bác cháu là kim tae yeon, bạn học của fany ạ” tae yeon lễ phép chào ông hwang


“uhm chào cháu... cảm ơn cháu lo cho fany đêm qua nhé”


“không đâu ạ... cậu ấy ngốc lắm cháu không yên tâm” tuy mới gặp nhau nhưng ông hwang và tae yeon rất hợp nhau cùng nhau trêu fany


“yah... appa, tae tae hai người ...con...con không thèm chơi với hai người nữa” fany giận dỗi bỏ đi quên mất cái chân bị thương của mình vừa bước đc bước thì đã loạn choạng sắp té.... thấy thế tae yeon vội đỡ lấy cô ấy để phần lưng mình đập mạnh vào thành giường


“tae tae...cậu có sao không? Tớ xin lỗi” fany mắt ngấn nước


“babo... tae không sao.... cậu hậu đậu quá đấy để bị thương nữa thì sao hả” tae đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt ấy


“tớ xin lỗi” fany ôm trầm lấy tae mà khóc.... tae cũng vòng tay ôm lại fany thật chặc


Những hành động ấy đã đc ông hwang chứng kiến tất cả......nở một nụ cười tười trước những gì mình thấy đc ông lên tiếng


“thôi nào các con...... nhanh đi xuống dưới ăn sáng nào... định ngồi đây khóc mãi sao” ông nói rồi xuống lầu để lại không gian riêng tư cho hai đứa


Nhà họ jung


Do đêm qua khóc quá nhiều nên công chúa mê ngủ của chúng ta thức thật sớm mệt mỏi vươn vai thì thấy mình bị kẹt cứng ngắt trong vòng tay ai đó


1s...2s...3s.....ns


Công chúa vẫn không có phản ứng gì thái quá mà chỉ nằm im cười khúc khích... thích thú với chiếc lưỡi đang thè ra ngoài của con người kế bên cô lâu lâu lại lấy tay khìu khìu, nó thụt vào rồi lại thè ra làm sica vô cùng thích thú...... mà không hay biết rằng chủ nhân chiếc lưỡi ấy đã bị đánh thức và đang say đắm gương mặt trẻ con của cô......... Bỗng jessica nhớ đến chuyện hôm qua trong toilet và trong phòng đêm qua nữa


(ùm...thì tại hôm qua mưa to sấm lớn quá mà mình lại sợ sấm nữa nên mới chịu thiệt ôm câu ta thôi, cò gì đâu chứ... nhưng sao tim mình đập nhanh dữ vậy... không lẽ cảm giác đó của mình không chỉ đơn thuần là thích thôi sao... yêu sao... không thể nào xưa nay mình đâu yêu ai đâu chứ... chắc chỉ cảm kích cậu ấy thôi... mà sao hôm qua trong toilet mình lại nhào đến ôm cậu ấy nhĩ??? Ùm thì... chỉ tại mình chỉ biết cậu ấy thôi mà...còn người kia mình không quen...uhm đúng vậy rồi...chút nữa mình phải tống cổ cậu ấy ra khỏi đây mới đc...coi như không nhớ chuyện gì chứ không thôi mất mặt lắm...còn đâu hình tượng ice princess nữa chứ...mà tống cậu ấy đi sao bây giờ chứ...đá ra à... ác quá không đc...vậy thì còn...) jessica tự hỏi tự trả lời đôi lúc lại lắc lắc đầu trông thật đáng yêu


Thấy công chúa đáng yêu thế yul không kìm lòng đc nên quyết định đùa giỡn chút với cô


Yul nhắm chặc mắt lại giả vờ ngủ tiếp, tay vòng quanh chiếc eo thon nhỏ của jessica, tay còn lại kéo người cô ấy sát lại vào mình để đầu cô ấy dụi vào ngực cô.....nhận thấy những hành động ấy jessica vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay ai đó càng vùng vẫy thì càng bị yul ôm chặc vào, cô hết sức bực bội đạp một cái tên đen đen kia văng xuống sàn cái bịch.....mà tên đen ấy vẫn nhắm mắt ngủ


Nhưng không ngờ là yul té mà không chịu yên phận một mình lại kéo công chúa của mình theo, mất đà jessica ngả nhào vào lòng yul lại bị tên đen ấy ôm chặt cứng nữa....vùng vẫy...vùng vẫy mãi cũng không đc mệt mõi jessica không thèm làm gì nữa nằm yên trong lòng yul suy tính gì gì đó


“CỐC.......” jessica gỏ mạnh vào cái bánh cam trên trán người kia


“ây...da” đau quá giả ngủ cũng phải tỉnh dậy


“chịu dậy rồi sao..... về đi”


“không về đc” yul tươi cười đáp


“sao không?”


“ùm thì cậu đang đè lên tớ sao mà tớ về đc hay muốn theo tớ về nhà” yul cười nói chỉ tay xuống


“ùm... quên” jessica nói đứng lên khỏi người yul


“công chúa .... cậu phải đền cho yul cái này nè” yul ôm jessica từ phía sau tay chỉ chỉ lên cái trán


“why?”


“vì lo cho công chúa của yul nên mới bị vậy đó” yul phùng phùng má


“ai là công chúa của cậu.. nhầm địa chỉ rồi” jessica mĩm cười nhẹ


“jessica là công chúa của yul, yul sẽ bảo vệ sica nhé..... đền cho yul cái này đi”


“không”


“sao chứ... tại sica mà”


“cậu cũng ngủ trên giường tôi tối qua rồi.... huề”


“không phải yul muốn đâu...tại sica ép yul chứ bộ” yul ra chìu vô tội


“ép???” vẫn chất giọng lạnh lùng đó


“yul cho sica nghe cái này này nhé” yul nói đưa tay bấm lấy đt


Từng lời từng chữ đc phát ra làm jessica vô cùng ngượng.... những lời nói đó ai nghe thấy cũng tượng tưởng thấy một jessica yếu đuối, cần che chỡ, bảo vệ không thích hợp với player như cô chút nào....... cô quyết định giành lấy chiếc đt kia


“yah.... đưa đây” cô la to


“không hehe” yul chạy quang đầu lại lêu lêu công chúa


Thế là hai người đuổi nhau vòng vòng trong phòng hết lên giường rồi phóng xuống đất những cảnh ấy diễn ra cả chục lần như vậy...cô công chúa yếu đuối của

chúng ta đã thấm mệt nhưng vẫn cố đuổi theo vì danh dự của mình đang trên giường thì loán choáng chóng mặt ngã xuống cái ẦM...... mà là do yul đen của chúng ta đau đấy.... ham hố chạy lại đỡ công chúa.... jessica mệt mõi dựa hẵn vào người yul, đen của chúng ta 35 ôm lại công chúa thì cánh cửa phòng bật mở ông bà jung bước vào

“sica... con sao rồi” bà jung chưa vào đến phòng đã lên tiếng hỏi


Hai vợ chồng hối hả chạy vào phòng thì thấy hai cô con gái đang đang... nằm đè lên nhau... chăn gối lung tung.... thì trong đầu xuất hiện những ý nghĩ bậy bạ... bà vội đóng cửa phòng lại


“hai đứa nó đã đến mức độ vậy rồi sao ông” bà jung hỏi chồng


“tôi cũng không biết nữa....nhưng... xem chăn..gối vậy... mà chúng còn dưới sàn nữa... chắc quyết liệt lắm đây” ông jung lau mồ hôi


“nhưng đồ...đồ vẫn còn nguyên mà”


“tôi đâu biết bọn nhỏ làm gì bà muốn biết thì đi hỏi chúng nó ấy” nói rồi hai vợ chồng cùng đi xuống phòng khách


Sica’s room


Sau khi hết mệt jessica vùng vẫy ngồi dậy thì lại bị yul đen ôm chặt cứng lần nữa


“yah... bỏ ra coi” jessica bực bôi


“không”


“đập chết bi giờ” jessica đưa tay lên dọa


“nếu cậu muốn cái này đc mọi người biết thì cứ chống cự” yul nói tay chỉ chỉ cái đt đã nằm yên trong túi


Không muốn mất mặt jessica đành im lặng làm theo những gì yul bảo để cô ấy ôm sao thì ôm, gương mặt cô vẫn lạnh lùng không cảm xúc nhưng tim thì đập loạn xạ


“công chúa tóc cậu thơm thật đấy” yul gúc gúc mặt sát vào cổ sica ngữi mùi thơm ấy


(nhột quá đi mất..... ôi trời.... tôi sẽ giết cậu .... cậu là người đầu tiên dám đe dọa tôi... dám như thế thế này với tôi đó..... sao như có điện chạy trong người thế này.... yul..yul ở gần cậu chắc tôi đủ thứ bệnh chết sớm quá) jessica dù trong lòng ấm ức nhưng vẫn nằm yên ngoan ngoãn nghe lời con người kia


Nhà họ hwang

Phòng khách

Sau khi ăn sáng xong tae yeon và ông hwang đuổi fany ra khỏi lãnh địa nhà bếp vì không muốn phải gọi cấp cứu.......


*nhớ lại*


Taeny xuống nhà thì ông hwang đang làm đồ ăn sáng cho cả 3.... tae yeon thấy vậy nhào cô giúp..... còn fany cô không biết làm gì cà nhắc đi đi lại lại quanh hai con người kia.... thấy trứng chiên chưa ai làm cô vội vàng đến giúp


“appa... con sẽ giúp appa chiên trứng nhá” cô nói chưa kịp để ai phản ứng thì cái chảo làm cái xèo... lửa cháy ra khỏi mặt chảo... cái trứng đen xì chả ăn uống đc gì nữa.... buồn bã quay đi thấy tae tae đang lặt rau hào hứng đến giúp ( cái này không có lửa vậy là yên tâm rồi hehe) vừa cấm đến cây rau thấy con sâu xanh lè mở to mắt nhìn mình.... fany mở to mắt nhìn nó bắt đầu đoạn rap..... tay huơ lung tung, mắt nhắm híp chả biết gì đến khi bình tĩnh mở mắt ra thì thấy đầu tae tae của cô đang đội rỗ rau...... mặt đơ hết cỡ...... quay sang appa định giúp chiên bít tết chưa kịp động vào thì


“fany ngoan con ra phòng khách xem tv đi... appa làm đc rồi”


“con muốn giúp appa”


“thôi thôi... con xem tv đi là giúp appa rồi đấy....ở đây hoài không biết mì gói có mà ăn không”


Fany buồn bã tiến về phòng khách.......... thấy con mình thế ông hwang không nỡ lòng thấy nó buồn thiết nghĩ( mình chiên một mặt rồi thì cứ cho nó trở thịt lại đi chắc không vấn đề gì đâu nhĩ..... chứ nó buồn thế mình thấy cũng buồn theo) nghĩ thế ông hwang gọi fany


“fany xem trở thịt cho appa nhé....appa lên phòng tí việc”

Fany hí hứng cà nhắc vào nhà bếp... giờ đây chỉ còn mình cô ở đây.... appa lên phòng rồi...còn tae yeon thì đi thay đồ... giờ còn mình cô tung hoành nơi đây thôi....

Thấy miếng thịt lâu chín quá nghĩ dầu không đủ fany cho luôn chai dầu ăn 1lit vào đảo qua đảo lại... thích thú với món ăn của mình.................. một lúc sau dọn bàn ăn đầy đủ cô gọi appa và tae tae xuống


Hai người bước xuống đói meo vui vẻ nhào vào bàn ăn cầm miếng thịt lên dầu chảy tỏn tỏn chảy hơi ra một tô dầu hết mần ăn gì đc... đành bấm bụng ăn mì gói cho lành


*end nhớ lại*


Trong nhà bếp


“cảm ơn cháu lo cho fany nhà bác”


“không có gì đâu ạ.... chúng cháu là bạn mà”


“ùm.... cháu thấy đó fany tuy bề ngoài vui vẻ vậy chứ nó rất yếu đuối.... umma nó mất khi nó còn rất nhỏ... bác đã cố gắng hết sức làm người cha tốt...yêu thương nó hết mực... nhưng có lẽ nó vẫn thiếu thốn tình cảm của mẹ.... tính nó hướng ngoại rất hòa đồng, rất dễ tin người nhưng cũng rất dễ bị tổn thương... bác thì không sống với nó cả đời đc nên bác muốn tìm cho nó có thể lo cho nó hết cuộc đời... nếu đó là cháu thì bác rất sẵn lòng” ông hwang nói cười hiền


(chẵng lẽ bác ấy biết tình cảm mình dành cho fany sao.....bác ấy không phản đối ngược lại rất ủng hộ...vậy mình có cơ hội rồi... mình phải biết nắm bắt... phải biết tận dụng sự đồng tình đó)


“vâng ạ.... cháu sẽ chăm sóc fany thật tốt nhưng fany cháu không...không biết cậu ấy đồng ý không ạ”


“ta rất vui nếu hai đứa tiến tới với nhau... nhưng ta cũng tôn trọng quyết định của fany... ta sẽ chấp nhận mọi điều miễn nó hạnh phúc.... ta thấy hình như nó cũng có tình cảm với cháu đó” ông hwang xoa nhẹ đầu tae yeon


“vâng ạ.... cảm ơn bác cháu sẽ cố gắng”


Nhà họ jung


Sica’s room


Ôm nhau một lúc thì yul đã buông sica ra đỡ cô ấy ngồi lên giường, ngồi kế bên nhìn thẳng vào mắt cô ấy


“yul à... yul xóa cái đó đi mà” sica sử dụng tuyệt chiêu


“không”


“đi mà yul.... đi mà.... sica ngoan mà yul xóa đi” jessica chu chu cái mỏ


(ôi trời!!! Con chết với cô ấy mất.....người đâu dễ thương quá vậy nè...nhưng... không phải lúc nào cũng vậy đâu chỉ khi có kem hay có gì đó nhờ mình thôi, thế cũng tốt không thì mình không biết sống nổi không nữa.... nhưng dù có chết đi nữa mình cũng muốn thấy gương mặt đó đó... con nít thật lại chu chu cái mỏ đáng yêu quá.... yah..yul yul KWON YURI tỉnh lại đi không thể để bị khuất phục vậy đc... còn kế hoạch thì sao chứ)


“không...trừ khi....”


“sao” sica hớn hở


“sica đồng ý giúp yul 1 chuyện”


“chuyện gì”


“uhm... thì !@#$%^&^&%^&% đó giúp yul nha”


“thôi...không đc đâu người ta hiểu lầm thì sao”


“không có đâu mà... một lần này thôi đi với yul gặp appa, umma yul là yul xóa liền” yul vẫn nài nĩ


“vậy tôi phải đóng giả bạn gái cậu hôm đó à.....”


“uhm... đúng đó nha nha sica”


“đc rồi...nhưng phải xóa đó biết chưa” jessica suy nghĩ hồi lâu cũng nhận lời


“biết rồi công chúa..... yeah...cậu nhớ hứa rồi đó” yul vui mừng nhảy lung tung


(Thật là con nít quá đi mà) nụ cười thoáng hiện trên gương mặt ấy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét