Part 1
Trước cửa căn hộ Yulsic
Someone’s pov
Sica, tớ đã về rồi nè có lẽ cậu không ở nhà nhĩ…. Tớ đã đến seoul đc mấy hôm rồi ngày nào tớ cũng đến đây để tìm cậu nhưng không thấy, cậu đang ở đâu vậy…. hôm nay như mọi khi tớ lại đến đây cầu mong sẽ gặp lại đc cậu, hôm nay tớ cảm giác thấy rất tốt, con tim tớ nó đậm rất mạnh có lẽ nó báo với tớ rằng hôm nay đc gặp lại cậu chăng, tớ sẽ giải thích hết tất cả mọi chuyện, tớ không bỏ cậu mà đi chỉ vì tớ đã bị tai nạn, một tai nạn kinh hồn khi tớ đang trên đường đến nơi hẹn của chúng ta, nó đã lấy của tớ rất nhiều thời gian, 2 năm…. 2 năm tớ đã phải sống bằng các loại máy hỗ trợ trong bệnh viện và giờ đây tớ đã trở lại, trở lại bên cạnh cậu Sica à……..
“cậu………”
“Sica……..”
Sica’s pov
Là cậu, là cậu sao sao Vic, vẫn gương mặt đó, vẫn ánh mắt đó, nụ cười, mái tóc đó chính xác là cậu rồi… cậu đã trở về, tôi cứ ngỡ ngày mình gặp lại cậu sẽ là ngày tôi hạnh phúc nhất, chạy ngay đến ôm chầm lấy cậu thúc thích đánh trách cậu nhưng không, giờ đây tôi như bất động, tại sao? Tại sao cậu lại trở về ngay lúc này chứ…. Khi tôi đã bắt đầu yêu một người khác thì cậu lại quay về, tôi phải làm sao đây, làm sao đối mặt với yul và cậu chứ…..
Hụt hẫng, cảm giác hụt hẫng khi Yul buông tay tôi cậu ấy đứng lùi về phía sau có vẻ cậu ấy muốn dành khoảng không gian riêng cho chúng tôi, tại sao? Tại sao vậy Yul, tại sao cậu lại không nắm chặc tay tớ, tại sao cậu lại dễ dàng buông tay tớ ra như thế…. Tại sao cậu lại im lặng, lặng lẽ bước đi để tớ lại đây, tại sao? Tớ phải làm gì đây…. Cậu ta là người bỏ rơi tớ, tớ phải nói gì với cậu ta đây, tớ cần cậu Yul à…. Sao cậu lại chọn cách im lặng mà không bên cạnh tớ chứ……..
“Si..Sica….” cậu ấy gọi tôi…. Giọng nói ấy, tôi nhớ nó nhưng không thể, cậu ta là người bỏ rơi tôi
“chào cậu Vic” tôi lạnh lùng đáp trả
“Sica, Vic xin lỗi… Vic xin lỗi vì đã không liên lạc với Sica trong thời gian dài như vậy” cậu nắm lấy tay tôi nhưng cái cảm giác ấy không đúng, nó không đúng……
“cậu không cần xin lỗi, tôi biết tôi hiểu và tôi chấp nhận mọi chuyện… bây giờ cậu hãy về đi” tôi lấy tay mình ra khỏi tay cậu
“đừng mà Sica, đừng… Vic xin lỗi, Vic xin lỗi vì không đến buổi hẹn của chúng ta, Vic xin lỗi vì để Sica phải đau khổ trong khoảng thời gian này… sau này, sau này Vic sẽ không rời xa Sica nữa” cậu ôm tôi từ phía sau khi tôi quay lưng bước vào nhà
“cậu buông ra đi…. Chính cậu đã bỏ rơi tôi giờ cậu muốn nói gì nữa hả?” tôi hét lớn
“đừng mà Sica…. Đừng xa Vic… Vic không muốn bỏ rơi Sica đâu… Vic đã bị tai nạn….. Vic đã sống thực vật suốt 2 năm qua…. Vic xin lỗi…” cậu ta càng ôm chặc tôi hơn
“sao? Cậu đã bị tai nạn sao? Tại sao tôi lại không biết gì cả” tôi hoảng hốt khi nghe cậu nói
“Vic đã bị tai nạn khi đến nơi hẹn, Vic đã phải sống nhờ sự hỗ trợ của máy móc trong bệnh viện nhưng giờ đây, Vic đã khoẻ… Vic sẽ mãi ở bên chăm sóc cho Sica” cậu nói giọng nghẹn ngào tôi chẳng biết nói gì, tôi thảng thốt khi biết đc sự thật đó vậy là lâu nay tôi đã trách nhầm cậu, tôi chỉ biết vòng tay ôm lại cơ thể đang rung lên vì khóc của cậu…………
**********************
Yuri’s pov
Chúng tôi đang vui vẽ tay trong tay bước về ngôi nhà thân yêu thì đột ngột Sica ngừng lại như có gì đó hối thúc tôi ngước nhìn và tôi nhìn thấy cậu ta, qua giọng nói nghẹn ngào và vẻ mặt của cậu, tớ biết, tớ đã biết cậu ta chính là người đó, người cậu đã ngày đêm mong chờ… bỗng chốc cảm giác bất an vây lấy tôi, cậu ta đã trở về vậy thì tôi thì sao, cậu sẽ trở về bên cậu ta sao? Tôi không biết, không biết mình nên làm gì đây? Tôi lặng lẽ buông tay cậu ra và đi vào nhà để lại không gian riêng cho cả hai, tôi hiểu giờ đây tôi chính là người thừa nơi đây… tôi quyết định im lặng, tôi không muốn tạo áp lực cho cậu và tôi cũng tôn trọng quyết định của cậu…. tôi hy vọng rằng tình cảm lâu nay của chúng ta sẽ giúp cậu không rời xa tôi nhưng… nó có quá ít đối với tình cảm cậu dành riêng cho cậu ta không?? Tôi đau nhói khi nghĩ rằng cậu sẽ rời xa tôi, tôi không muốn… tôi đã sai đáng lẽ tôi nên ở bên cậu lúc đó, tôi không nên tạo cơ hội riêng cho 2 người như thế… tôi thật ngu ngốc…..
Tôi đã bật khóc, nước mắt lăn dài trên má.. đáng lẽ ra tôi không nên quay trở ra… không nên nhìn thấy cảnh cậu ôm chặc cậu ta làm tim tôi đau nhói…. Tôi đã mất cậu, mất cậu thật rồi sao Sica… tôi chỉ là người thay thế, thay thế cậu ta bên cạnh cậu….. giờ đây cậu ấy đã trở về vậy… vậy tớ không còn là gì đối với cậu nữa phải không?
Sica’s pov
Tôi đang ôm cậu ấy, người mà tôi đã từng yêu… đúng vậy, tôi đã từng yêu cậu nhưng giờ đây cảm giác đó không tồn tại khi ở cạnh cậu nữa, không còn thấy hạnh phúc, ấm áp khi bên cậu…. trong tôi giờ đây chỉ có lòng thương hại, tôi không muốn làm tổn thương cậu nhưng… tôi, người tôi yêu là Yul…. Khi bên Yul cảm giác rất khác khi bên cạnh cậu… tôi phải nói rõ với cậu… tôi không muốn Yul phải chịu tổn thương thêm lần nào vì tôi nữa…..
“Vic à, tớ đã đính hôn rồi” tôi đẩy cậu ra khỏi mình
“Vic biết… nhưng Sica tớ biết cậu vẫn yêu tớ… tớ biết cậu chỉ bị ép buột”
“không phải, Vic tớ…” tôi đang định nói rõ thì cậu ấy cắt ngang lời tôi
“tớ biết cậu giận tớ, tớ xin lỗi….” cậu càng ôm chặc tôi hơn
“không Vic, tớ không giận cậu, tớ hiểu… và tớ cũng hiểu cảm giác khi tớ bên cạnh cậu giờ đã không còn nữa…. tớ đã hết yêu cậu, tớ xin lỗi… tớ đã yêu cậu ấy rồi” tôi nói rõ ràng từng từ với cậu
“không Sica, tớ không tin… cậu vẫn còn yêu tớ… tớ biết mà” cậu nói trong hoảng loạn rồi kéo tôi vào nụ hôn… tôi không muốn, tôi cố gắng đẩy mạnh cậu ra nhưng không thể, tôi quá yếu đối với cậu…. nghĩ đến Yul tôi không muốn thế, tôi cố hết sức đẩy mạnh người cậu ra khỏi mình và tặng cho cậu một bạt tay lên mặt….. nhận rõ đc việc mình vừa làm tôi hốt hoảng tiến đến xem thế nào thì cậu đã bỏ chạy, cậu nhìn tôi với ánh mắt câm hờn và chạy ra khỏi đó…… thế cũng tốt, cậu cứ ghét tôi đi thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, tôi thà là người để cậu ghét mà dứt khoát đc còn hơn lại làm tổn thương Yul nữa… tôi không muốn, tôi không muốn người mình yêu bị tổn thương lần nào nữa…….
Bước vào nhà mọi thứ đều êm ắng như không người, lại làm tôi càng lo hơn cho cậu… chạy nhanh đến phòng cậu thở phào an tâm khi thấy cậu đang nằm ngủ trên giường quay lưng ra cửa…. tôi đi đến nằm cạnh cậu rút sát vào người cậu rồi chìm vào giấc ngủ, mặc cho mọi thứ tôi vẫn cần cậu, người tôi yêu là cậu ở bên cậu tôi thấy rất hạnh phúc và bình yên…….
Yuri’s pov
Khi nghe thấy hơi thở đều đều của cậu tôi biết rằng cậu đã ngủ, khẽ mở mắt ra nhìn cậu…. cậu thật đẹp đưa tay lướt nhẹ lên khuôn mặt cậu bỗng tim tôi đau nhói, nó đau khi nghĩ rằng chỉ ngày mai thôi cậu sẽ rời xa tôi, tôi không muốn tí nào nhưng tôi có thể làm gì đc…. Chúng ta chỉ mới bắt đầu nó có thể hơn tình cảm lâu nay cậu dành cho cậu ta không,tớ sợ cậu sẽ rời khỏi tớ, tớ sợ cái cảm giác mất cậu.. nó sẽ đau lắm chỉ nghĩ đến thôi tim tớ như muốn ngừng đập rồi thế thì nó xảy ra thiệt tớ biết phải làm sao đây…. Sica à, tớ phải làm sao đây… tớ có nên buông cậu ra không hay vẫn cố giành lấy cậu……
Vic’s pov
Không Sica, cậu vẫn còn yêu tớ phải không? Tớ biết cậu giận tớ nên mới nói thế thôi phải không Sica? Tớ vẫn còn yêu cậu nhiều lắm Sica à….. cậu ta chỉ là người đến sau thôi, cậu ta là người thứ 3 và cậu ta sẽ không cản cũng như không chen vào đc giữa chúng ta…. Tớ biết cậu chỉ nhất thời nói thế thôi tớ sẽ không bỏ cuộc tớ nhất định sẽ dành lại cậu….. bằng mọi cách Sica à……
-----------------------------------
TBC...
Chap 39
Part 2
Sáng hôm sau
Yulsic’s room
Yuri’s pov
Sau một đêm dài tôi lại trông thấy cậu bên cạnh mình thật hạnh phúc biết bao, tôi ước gì giây phút ấy cứ đứng yên mãi mãi để cậu mãi bên cạnh tôi, mặc cho đó là sự ích kỉ của bản thân nhưng tôi vẫn không muốn rời xa cậu….. tôi yêu cậu và không muốn cậu thuộc về ai khác ngoài tôi nhưng đó chỉ là mơ ước còn hiện thực thì không phải vậy… thời gian không thể ngừng trôi và cậu cũng không chắc là sẽ ở cạnh tôi mãi mãi đc vì cậu ta đã trở về, tôi nên làm gì đây… đối mặt với sự thật hay tự nhốt mình trong cái ảo tưởng ấy mãi mãi….. không thể, tôi phải đối mặt với chúng, tôi phải đấu tranh vì cậu, vì chúng ta…… nhìn gương mặt thiên thần bên cạnh đang say ngủ thật là đáng yêu mà, tôi không hiểu sau càng ngày tôi càng yêu cậu hơn thì phải, có lẽ cậu chính là định mệnh của tôi – của Kwon Yuri này….. ngủ mà ôm tôi cứng ngắt nữa chứ thật là không có tôi bên cạnh chăm sóc thì cậu sẽ ra sao đây? Lớn rồi mà chẳng biết tự lo cho bản thân gì cả…..
“Yul à, ngủ nữa đi” em nói khi tôi gỡ tay em khỏi người mình
“uhm…. Em ngủ đi, Yul ngủ hông đc Yul đi tập thể dục chút”
“Yul đi sao em ngủ đc, Yul phải ngủ đây với em” em lại bắt đầu làm nũng với tôi rồi kìa
“hihi thì em ngủ rồi Yul đi cũng đc… ngoan ngủ đi” tôi cười trước sự trẻ con của em
“em yêu Yul” em nói rồi ngước lên hôn nhẹ vào môi tôi
“yah… em làm Yul không kiềm chế đc đó” tôi vờ la em
“vậy thì làm những gì Yul muốn đi” em mạnh mẽ trườn lên trên tôi, chiếm lấy đôi môi cuốn tôi vào trận chiến nóng bõng…. Thật tình sao đối với tôi em luôn có sự cuốn hút vô hình nào ấy nhĩ…..
“hey… hôm nay Yul muốn thể dục ngoài trời chứ không phải trên giường như thế này” tôi đẩy em ra sau những nụ hôn cháy bỏng ấy
“hứ…. em cũng đi thể dục với Yul” em trề môi hờn dỗi
“hỡ…. em không ngủ à, đi với Yul mệt lắm đấy” tôi ngạc nhiên vì nàng công chúa lười vận động này hôm nay lại chịu đi thể dục cùng tôi ấy chứ
“em muốn biết thể dục ngoài trời có gì hấp dẫn hơn trên giường mà Yul nằng nặc đòi đi thế?”
“hihi không có gì hấp dẫn Yul bằng em đâu” tôi hôn nhẹ lên môi em
“giỏi xạo…..” em véo nhẹ vào eo tôi
“Yul nói thiệt mà, thôi baby ngủ ngoan nhé….. Yul đi tí về” tôi nói rồi bước đi vì tôi nghĩ em sẽ không chịu theo tôi đâu… ngủ là tình yêu lớn của em mà….
Part 2
Sáng hôm sau
Yulsic’s room
Yuri’s pov
Sau một đêm dài tôi lại trông thấy cậu bên cạnh mình thật hạnh phúc biết bao, tôi ước gì giây phút ấy cứ đứng yên mãi mãi để cậu mãi bên cạnh tôi, mặc cho đó là sự ích kỉ của bản thân nhưng tôi vẫn không muốn rời xa cậu….. tôi yêu cậu và không muốn cậu thuộc về ai khác ngoài tôi nhưng đó chỉ là mơ ước còn hiện thực thì không phải vậy… thời gian không thể ngừng trôi và cậu cũng không chắc là sẽ ở cạnh tôi mãi mãi đc vì cậu ta đã trở về, tôi nên làm gì đây… đối mặt với sự thật hay tự nhốt mình trong cái ảo tưởng ấy mãi mãi….. không thể, tôi phải đối mặt với chúng, tôi phải đấu tranh vì cậu, vì chúng ta…… nhìn gương mặt thiên thần bên cạnh đang say ngủ thật là đáng yêu mà, tôi không hiểu sau càng ngày tôi càng yêu cậu hơn thì phải, có lẽ cậu chính là định mệnh của tôi – của Kwon Yuri này….. ngủ mà ôm tôi cứng ngắt nữa chứ thật là không có tôi bên cạnh chăm sóc thì cậu sẽ ra sao đây? Lớn rồi mà chẳng biết tự lo cho bản thân gì cả…..
“Yul à, ngủ nữa đi” em nói khi tôi gỡ tay em khỏi người mình
“uhm…. Em ngủ đi, Yul ngủ hông đc Yul đi tập thể dục chút”
“Yul đi sao em ngủ đc, Yul phải ngủ đây với em” em lại bắt đầu làm nũng với tôi rồi kìa
“hihi thì em ngủ rồi Yul đi cũng đc… ngoan ngủ đi” tôi cười trước sự trẻ con của em
“em yêu Yul” em nói rồi ngước lên hôn nhẹ vào môi tôi
“yah… em làm Yul không kiềm chế đc đó” tôi vờ la em
“vậy thì làm những gì Yul muốn đi” em mạnh mẽ trườn lên trên tôi, chiếm lấy đôi môi cuốn tôi vào trận chiến nóng bõng…. Thật tình sao đối với tôi em luôn có sự cuốn hút vô hình nào ấy nhĩ…..
“hey… hôm nay Yul muốn thể dục ngoài trời chứ không phải trên giường như thế này” tôi đẩy em ra sau những nụ hôn cháy bỏng ấy
“hứ…. em cũng đi thể dục với Yul” em trề môi hờn dỗi
“hỡ…. em không ngủ à, đi với Yul mệt lắm đấy” tôi ngạc nhiên vì nàng công chúa lười vận động này hôm nay lại chịu đi thể dục cùng tôi ấy chứ
“em muốn biết thể dục ngoài trời có gì hấp dẫn hơn trên giường mà Yul nằng nặc đòi đi thế?”
“hihi không có gì hấp dẫn Yul bằng em đâu” tôi hôn nhẹ lên môi em
“giỏi xạo…..” em véo nhẹ vào eo tôi
“Yul nói thiệt mà, thôi baby ngủ ngoan nhé….. Yul đi tí về” tôi nói rồi bước đi vì tôi nghĩ em sẽ không chịu theo tôi đâu… ngủ là tình yêu lớn của em mà….
“em đi nữa” em bật ngồi dậy nắm lấy tay tôi
“em nói đó nhé, mệt đừng than nha” tôi nói rồi dẫn con người mắt nhắm mắt ngủ ra khỏi nhà
Bên ngoài
“Yul, cúi xuống” em bảo tôi
“hở…. cúi xuống làm gì” tôi ngây người hỏi em nhưng tôi vẫn làm theo những gì em bảo
“cõng em chứ gì… ngốc…. em ngủ nhé” em chèo lên lưng tôi nằm gọn hơ ngủ trên ấy đấy…. đúng là tôi đoán chẳng sai mà đời nào em chịu đi thể dục chứ…….
Hajzz…. Hôm nay đúng là ngày thể dục mệt mõi nhất của tôi mà…. phải chạy bộ đã mệt rồi còn phải cõng nàng công chúa của tôi trên lưng nữa chứ… có vẻ em ngủ rất ngon hơi thở đều đặn ấy cứ phả vào lưng tôi mãi…. Nhưng dù mệt tôi vẫn thích như thế, tôi thích bảo vệ, che chỡ em trong vòng tay mình, hạnh phúc khi bên cạnh em….. cõng em trên lưng từng bước chân hạnh phúc bước mãi trên con đường dài….. con đường chỉ có riêng tôi và em, tôi cứ muốn nó trãi dài, trãi dài mãi không điểm dừng để tôi đc mãi bên em như thế này……
“Sica….” Tôi ngước lên theo hướng tiếng gọi công chúa của tôi
“uhm… chào cậu tôi là Victoria” cậu ấy chìa tay ra chào hỏi tôi
“uhm chào cậu tôi là Kwon Yuri…. Là vị hôn phu của Sica” tôi tự giới thiệu mình là seobang của Sica, tôi muốn cậu ta biết rằng chính tôi mới là seobang của nàng công chúa trên lưng tôi này
“tôi biết… và tôi nghĩ rằng cậu cũng biết tôi và điều quan trọng hơn là cậu biết Sica yêu tôi như thế nào” cậu ta cười đắc thắng trước tôi
“tôi biết… nhưng giờ cậu không còn là gì với cậu ấy nữa…. mong rằng cậu không phá hoại chúng tôi…. Nếu cậu yêu cậu ấy thật lòng thì nên tôn trọng quyết
định và tình cảm của cậu ấy” tôi nói
“người nói câu đó phải là tôi mới đúng và người thực hiện nó nên là cậu…..” cậu ta cười mĩa mai tôi
“không ai biết đc cả…… tôi hoặc cậu giờ thì chưa biết chắc là ai mà” tôi đáp trả lại…. nàng công chúa trên lưng tôi vẫn ngủ ngon lành chẳng hay biết chuyện gì đây này
“nếu Sica trở về bên tôi, tôi mong cậu sẽ tôn trọng cô ấy không loi kéo…. Làm cô ấy cảm thấy có lổi với cậu”
“tôi yêu Sica, tôi sẽ tôn trọng cô ấy….” tôi nói dỗ dành nàng công chúa đang cựa quậy trên lưng tôi có vẻ cuộc nói chuyện làm ảnh hưởng đến giấc ngủ cậu ấy rồi thì phải
“hứ… Yul à, em muốn ngủ….” em nhăn mặt làm nũng với tôi
“baby ngoan ngủ đi… Yul đây này” tôi thì thầm với em
“em yêu Yul, không đc bỏ đi đó….” Mắt em vẫn nhắm…. có vẻ em đã quá wen với việc có tôi bên cạnh rồi thì phải… đây cũng là lợi thế tốt cho tôi đây……..
“chúng tôi có thể vào nhà chứ” tôi hỏi cậu ta
“đc thôi…. Sica chào cậu” tôi thấy em bất chợt mở to mắt khi nghe tiếng cậu ta
“uhm chào cậu Vic, cậu đến sớm thế có chuyện gì à?”
“không!!! Tớ chỉ đến gặp cậu thôi”
“gặp tớ…. có gì thế” tôi biết em đang cố tỏ ra bình thường đối với cậu ta
“uhm… tại.. tại tớ nhớ cậu” tôi nghe cô ta thì thầm
“xin lỗi …. Cậu không nên nói thế trước mặt seobang của tôi…..”
“nhưng Sica à, cậu yêu tớ mà đúng không… tớ xin lỗi… cậu hãy tha thứ cho tớ” cô ta nước mắt dàn dụa cầu xin Sica
“xin lỗi cậu Vic à, tớ đã tha thứ tất cả cho cậu rồi… và giờ người tớ yêu là Yul – là Kwon Yuri” Sica nhấn mạnh từng chữ với cậu ta
“uhm…. Chúng tôi vào nhé” tôi quyết định phá vỡ cái không khí đó cõng Sica trên lưng bước vào nhà
Nhà Yulsic
“Sica à, em nói thế có quá đáng không” tôi e dè hỏi em
“em yêu Yul, em không muốn Yul tổn thương và cả Vic nữa…. em buột phải làm thế… nhưng xin Yul hãy tin em, người em yêu là Yul, Vic - cậu ấy chỉ là quá khứ thôi” em dựa người vào lòng tôi thì thầm những điều ấy, em đâu biết rằng nó làm tôi muốn hét lên sung sướng… tôi muốn cả thế giới này biết rằng em - Jessica Jung yêu tôi - Kwon Yuri này……
Vic’s pov
Sica, sao cậu nỡ vô tình với tôi như thế… Kwon Yuri thì có gì tốt chứ, tôi hơn cậu ta gấp trăm ngàn lần…. tôi nhất định sẽ dành lại cậu Sica à, cậu phải là của tôi….. Kwon Yuri sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu……
-----------------------------------
TBC...
Chap 39
Part 3
Nhà Yulsic
“Sica này, chúng ta gũ Taeny đi picnic nhé….” Yul gợi ý
“uhm… đc đó lâu rồi không gặp Fany nhớ cậu ấy quá, mà sao cô gái lóc chóc như cậu ta không gọi điện phiền mình nhĩ”
“em giỏi lo, đi liền nhaz thay đồ đi chúng ta qua nhà Tae” Yul thúc
Sau 15’ Sica đã có mặt sẵn sàng chuẩn bị cho buổi picnic… Yul nhanh chóng chở Sica đến nhà TaeYeon
“chào bác, Tae có nhà không ạ” Yul hỏi
“à Yul đó à, con bé nó nói có chuyện gì đó quan trọng đi 2 ngày rồi cháu ạ…. Làm cho con nhỏ đang buồn ngồi kia kìa” bà Kim chỉ về cô gái con của bạn mình
“cô ấy là ai vậy ạ?”
“oh… con người bạn của cô, nó qua đây chơi đó mà….”
“oh vâng bọn cháu xin phép ạ” nói rồi Yulsic bước ra xe đến nhà Fany
...
Trước cửa nhà họ Hwang
“kìa Sica, hình như Tae đó phải không?” từ xa Yul chỉ Sica
“đúng là cậu ấy rồi, làm gì mà đứng đó vậy không biết”
“chắc lại chọc giận nấm của cậu ta rồi chứ gì haha” Yul cười lớn
“Yul thật là…. Không thấy tội Tae sao? Ác thật” Sica nói
“hehe vậy mình giúp họ nghe” Yul đề nghị
“yah.. Tae lùn làm gì đứng đây vậy hả” Yul hỏi khi cùng Jessica bước xuống xe
“ê… Tae bị sao thế hả? quên tớ rồi sao tớ đi chỉ có tuần thôi mà” Yul khìu khìu
“………”
“cậu ấy sao thế nhĩ?” Sica hỏi
“Sica à, cậu khuyên Fany giúp tớ với cậu ấy không màn đến tớ suốt 2 ngày rồi” chợt nhận thấy Sica Tae vội lên tiếng
“Yah… tớ hỏi không trả lời thấy Sica là nói tới tấp hả lùn”
“thôi mà Yul…. Có chuyện gì vậy Tae” Sica nhẹ nhàng hỏi thăm
…..
…..
“oh vậy Fany ghen sao?” Yul tỏ vẻ thấu hiểu
“cậu không gặp cậu ấy suốt 2 ngày rồi à và đứng đây suốt 2 ngày sao?” Sica hỏi
“…….” Tae gật đầu
“OK để bọn tớ giúp cậu” Sica tự tin nói
...
Kinh….kong……kinh…….kong
“cậu về ớ Sica….. về hồi nào vậy tớ nhớ cậu quá à” Fany bất ngờ ôm chầm lấy Jessica
“thôi 2 cậu vào nhà đi” Fany nói…. Yulsic bước vào nhà và Tae lẽo đẽo theo sau nhưng lại bị Fany chặn ngay cửa đóng chặt lại nhanh chóng Tae lấy tay mình
chen vào…..
“á…” Tae la vì đau
“buông ra, cậu muốn đau chết hả” Fany quát không còn đè mạnh cánh cửa
“Fany à, cho Tae vào nhà đi….” Tae van nài
“cậu về đi đừng ở lì trước nhà tôi nữa” Fany lạnh lùng nói
“không… Tae xin lỗi mà… tại em ấy bất ngờ hôn Tae… Tae phản ứng không kịp” Tae vội thanh minh
“không kịp hả? chứ không phải không muốn phản ứng sao? Tôi mà không thấy thì sao hả”
“Tae xin lỗi mà, sẽ không có lần sau đâu….. Fany tha lỗi cho Tae đi”
“buông ra, tôi đóng cửa đấy” Fany cảnh báo
“không…. Có chết Tae cũng không buông” Tae nhất quyết còn Fany thì không nỡ làm đau Tae lại thêm lời của Yulsic nên cô quyết định cho Tae vào nhà
...
Phòng khách
“Sica nè, bên đó vui hông? Đi mà không báo tớ biết gì hết” Fany nhào vào Sica hỏi tới tấp
“cậu mà còn tâm trí nhớ đến tớ sao?”
“sao không chớ tớ nhớ cậu chết luôn đó”
“thôi đc rồi…. chúng tớ định đi picnic cậu đi không?” Sica hỏi
“đi…đi chứ sao hông… vui vậy mà” Fany nhanh nhảo đồng ý
“Tae đi nữa” Tae bon chen
“tớ không đi” Fany nói
“why?” Jessica hỏi
“không thích” Fany đáp liếc nhìn Tae… Sica thấy vậy liền lên tiếng giúp đỡ
“đi đi mà Fany yêu dấu…. đi với tớ nha đi mình buồn lắm ở đó vui lắm đó nào kem nè, cảnh đẹp, không khí mát mẽ nữa… đi đi nhe” Sica mè nheo với Fany và do bản tính ham chơi vốn có Fany đã quyết định đi cùng Yulsic và cả TaeYeon nữa….. Tae thì hí hững vô cùng vì giải toả đc nổi nhớ và đc bên cạnh Fany
30’ sau cả bọn đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi picnic…. Họ quyết định đi cùng xe với Yulsic và tất nhiên Taeny ngồi hàng ghế sau……
Tae’s pov
Cuối cùng cũng đc gặp cậu rồi Fany à, 2 ngày nay mình nhớ cậu chết mất…. giờ đang ngồi cạnh cậu sao mình thấy có vẻ xa cách quá vậy…. cậu xa lánh mình, mình không cố ý thật mà tại em ấy bất ngờ hôn mình thôi…. Người mình yêu chỉ duy nhất mình cậu thôi Fany à…. Mình không thể để chúng ta kết thúc dễ dàng vậy đc…. Mình sẽ cố gắng hết sức để nhận đc sự tha thứ của cậu….
Lấy hết can đảm đưa tay đến gần nắm lấy tay cậu nhưng cậu lại lạnh lùng hất tay tôi ra, cậu không thèm nhìn tôi dù chỉ một giây…. Tôi cảm thấy trong lòng trống rỗng, nó rất khó chịu, tôi càng tiến đến gần thì cậu càng lánh xa tôi… còn ban cho tôi cái nhìn sắc lẽm nữa chứ…. Cái nhìn mà xưa nay tôi chưa từng thấy trên gương mặt xinh đẹp của cậu… tôi đã làm cậu giận thật rồi…..
Fany’s pov
Nhìn thấy gương mặt hốc hác của cậu tớ rất đau Tae à, tại sao lại ngu ngốc mà đứng đấy suốt 2 ngày liền chứ…. Hằng đêm đứng trên phòng nhìn cậu chống chịu với cái lạnh thấu xương ấy tớ đã muốn chạy ngay xuống mà ôm cậu, sưởi ấm cái cơ thể lạnh cóng của cậu nhưng tớ ,,,,Tớ đã rất shock khi thấy em ấy hôn cậu nhưng cậu lại không phản ứng gì với nụ hôn đó có phải vì cậu quá bất ngờ hay vì một lý do nào khác, trong lòng tớ luôn xuất hiện một nổi lo vô hình nào đó…. Tớ sợ ngày nào đó cậu sẽ không còn yêu tớ như thế nữa Tae à…..
...
Janpan
“vâng cảm ơn chủ tịch…. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ”
“đc rồi, tôi mong rằng cô sẽ sớm thích nghi với môi trường đó vì cô là một nhân viên xuất sắc”
“tôi sẽ cố gắng”
End chap 39
-----------------------------------
TBC...
“em nói đó nhé, mệt đừng than nha” tôi nói rồi dẫn con người mắt nhắm mắt ngủ ra khỏi nhà
Bên ngoài
“Yul, cúi xuống” em bảo tôi
“hở…. cúi xuống làm gì” tôi ngây người hỏi em nhưng tôi vẫn làm theo những gì em bảo
“cõng em chứ gì… ngốc…. em ngủ nhé” em chèo lên lưng tôi nằm gọn hơ ngủ trên ấy đấy…. đúng là tôi đoán chẳng sai mà đời nào em chịu đi thể dục chứ…….
Hajzz…. Hôm nay đúng là ngày thể dục mệt mõi nhất của tôi mà…. phải chạy bộ đã mệt rồi còn phải cõng nàng công chúa của tôi trên lưng nữa chứ… có vẻ em ngủ rất ngon hơi thở đều đặn ấy cứ phả vào lưng tôi mãi…. Nhưng dù mệt tôi vẫn thích như thế, tôi thích bảo vệ, che chỡ em trong vòng tay mình, hạnh phúc khi bên cạnh em….. cõng em trên lưng từng bước chân hạnh phúc bước mãi trên con đường dài….. con đường chỉ có riêng tôi và em, tôi cứ muốn nó trãi dài, trãi dài mãi không điểm dừng để tôi đc mãi bên em như thế này……
“Sica….” Tôi ngước lên theo hướng tiếng gọi công chúa của tôi
“uhm… chào cậu tôi là Victoria” cậu ấy chìa tay ra chào hỏi tôi
“uhm chào cậu tôi là Kwon Yuri…. Là vị hôn phu của Sica” tôi tự giới thiệu mình là seobang của Sica, tôi muốn cậu ta biết rằng chính tôi mới là seobang của nàng công chúa trên lưng tôi này
“tôi biết… và tôi nghĩ rằng cậu cũng biết tôi và điều quan trọng hơn là cậu biết Sica yêu tôi như thế nào” cậu ta cười đắc thắng trước tôi
“tôi biết… nhưng giờ cậu không còn là gì với cậu ấy nữa…. mong rằng cậu không phá hoại chúng tôi…. Nếu cậu yêu cậu ấy thật lòng thì nên tôn trọng quyết
định và tình cảm của cậu ấy” tôi nói
“người nói câu đó phải là tôi mới đúng và người thực hiện nó nên là cậu…..” cậu ta cười mĩa mai tôi
“không ai biết đc cả…… tôi hoặc cậu giờ thì chưa biết chắc là ai mà” tôi đáp trả lại…. nàng công chúa trên lưng tôi vẫn ngủ ngon lành chẳng hay biết chuyện gì đây này
“nếu Sica trở về bên tôi, tôi mong cậu sẽ tôn trọng cô ấy không loi kéo…. Làm cô ấy cảm thấy có lổi với cậu”
“tôi yêu Sica, tôi sẽ tôn trọng cô ấy….” tôi nói dỗ dành nàng công chúa đang cựa quậy trên lưng tôi có vẻ cuộc nói chuyện làm ảnh hưởng đến giấc ngủ cậu ấy rồi thì phải
“hứ… Yul à, em muốn ngủ….” em nhăn mặt làm nũng với tôi
“baby ngoan ngủ đi… Yul đây này” tôi thì thầm với em
“em yêu Yul, không đc bỏ đi đó….” Mắt em vẫn nhắm…. có vẻ em đã quá wen với việc có tôi bên cạnh rồi thì phải… đây cũng là lợi thế tốt cho tôi đây……..
“chúng tôi có thể vào nhà chứ” tôi hỏi cậu ta
“đc thôi…. Sica chào cậu” tôi thấy em bất chợt mở to mắt khi nghe tiếng cậu ta
“uhm chào cậu Vic, cậu đến sớm thế có chuyện gì à?”
“không!!! Tớ chỉ đến gặp cậu thôi”
“gặp tớ…. có gì thế” tôi biết em đang cố tỏ ra bình thường đối với cậu ta
“uhm… tại.. tại tớ nhớ cậu” tôi nghe cô ta thì thầm
“xin lỗi …. Cậu không nên nói thế trước mặt seobang của tôi…..”
“nhưng Sica à, cậu yêu tớ mà đúng không… tớ xin lỗi… cậu hãy tha thứ cho tớ” cô ta nước mắt dàn dụa cầu xin Sica
“xin lỗi cậu Vic à, tớ đã tha thứ tất cả cho cậu rồi… và giờ người tớ yêu là Yul – là Kwon Yuri” Sica nhấn mạnh từng chữ với cậu ta
“uhm…. Chúng tôi vào nhé” tôi quyết định phá vỡ cái không khí đó cõng Sica trên lưng bước vào nhà
Nhà Yulsic
“Sica à, em nói thế có quá đáng không” tôi e dè hỏi em
“em yêu Yul, em không muốn Yul tổn thương và cả Vic nữa…. em buột phải làm thế… nhưng xin Yul hãy tin em, người em yêu là Yul, Vic - cậu ấy chỉ là quá khứ thôi” em dựa người vào lòng tôi thì thầm những điều ấy, em đâu biết rằng nó làm tôi muốn hét lên sung sướng… tôi muốn cả thế giới này biết rằng em - Jessica Jung yêu tôi - Kwon Yuri này……
Vic’s pov
Sica, sao cậu nỡ vô tình với tôi như thế… Kwon Yuri thì có gì tốt chứ, tôi hơn cậu ta gấp trăm ngàn lần…. tôi nhất định sẽ dành lại cậu Sica à, cậu phải là của tôi….. Kwon Yuri sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu……
-----------------------------------
TBC...
Chap 39
Part 3
Nhà Yulsic
“Sica này, chúng ta gũ Taeny đi picnic nhé….” Yul gợi ý
“uhm… đc đó lâu rồi không gặp Fany nhớ cậu ấy quá, mà sao cô gái lóc chóc như cậu ta không gọi điện phiền mình nhĩ”
“em giỏi lo, đi liền nhaz thay đồ đi chúng ta qua nhà Tae” Yul thúc
Sau 15’ Sica đã có mặt sẵn sàng chuẩn bị cho buổi picnic… Yul nhanh chóng chở Sica đến nhà TaeYeon
“chào bác, Tae có nhà không ạ” Yul hỏi
“à Yul đó à, con bé nó nói có chuyện gì đó quan trọng đi 2 ngày rồi cháu ạ…. Làm cho con nhỏ đang buồn ngồi kia kìa” bà Kim chỉ về cô gái con của bạn mình
“cô ấy là ai vậy ạ?”
“oh… con người bạn của cô, nó qua đây chơi đó mà….”
“oh vâng bọn cháu xin phép ạ” nói rồi Yulsic bước ra xe đến nhà Fany
...
Trước cửa nhà họ Hwang
“kìa Sica, hình như Tae đó phải không?” từ xa Yul chỉ Sica
“đúng là cậu ấy rồi, làm gì mà đứng đó vậy không biết”
“chắc lại chọc giận nấm của cậu ta rồi chứ gì haha” Yul cười lớn
“Yul thật là…. Không thấy tội Tae sao? Ác thật” Sica nói
“hehe vậy mình giúp họ nghe” Yul đề nghị
“yah.. Tae lùn làm gì đứng đây vậy hả” Yul hỏi khi cùng Jessica bước xuống xe
“ê… Tae bị sao thế hả? quên tớ rồi sao tớ đi chỉ có tuần thôi mà” Yul khìu khìu
“………”
“cậu ấy sao thế nhĩ?” Sica hỏi
“Sica à, cậu khuyên Fany giúp tớ với cậu ấy không màn đến tớ suốt 2 ngày rồi” chợt nhận thấy Sica Tae vội lên tiếng
“Yah… tớ hỏi không trả lời thấy Sica là nói tới tấp hả lùn”
“thôi mà Yul…. Có chuyện gì vậy Tae” Sica nhẹ nhàng hỏi thăm
…..
…..
“oh vậy Fany ghen sao?” Yul tỏ vẻ thấu hiểu
“cậu không gặp cậu ấy suốt 2 ngày rồi à và đứng đây suốt 2 ngày sao?” Sica hỏi
“…….” Tae gật đầu
“OK để bọn tớ giúp cậu” Sica tự tin nói
...
Kinh….kong……kinh…….kong
“cậu về ớ Sica….. về hồi nào vậy tớ nhớ cậu quá à” Fany bất ngờ ôm chầm lấy Jessica
“thôi 2 cậu vào nhà đi” Fany nói…. Yulsic bước vào nhà và Tae lẽo đẽo theo sau nhưng lại bị Fany chặn ngay cửa đóng chặt lại nhanh chóng Tae lấy tay mình
chen vào…..
“á…” Tae la vì đau
“buông ra, cậu muốn đau chết hả” Fany quát không còn đè mạnh cánh cửa
“Fany à, cho Tae vào nhà đi….” Tae van nài
“cậu về đi đừng ở lì trước nhà tôi nữa” Fany lạnh lùng nói
“không… Tae xin lỗi mà… tại em ấy bất ngờ hôn Tae… Tae phản ứng không kịp” Tae vội thanh minh
“không kịp hả? chứ không phải không muốn phản ứng sao? Tôi mà không thấy thì sao hả”
“Tae xin lỗi mà, sẽ không có lần sau đâu….. Fany tha lỗi cho Tae đi”
“buông ra, tôi đóng cửa đấy” Fany cảnh báo
“không…. Có chết Tae cũng không buông” Tae nhất quyết còn Fany thì không nỡ làm đau Tae lại thêm lời của Yulsic nên cô quyết định cho Tae vào nhà
...
Phòng khách
“Sica nè, bên đó vui hông? Đi mà không báo tớ biết gì hết” Fany nhào vào Sica hỏi tới tấp
“cậu mà còn tâm trí nhớ đến tớ sao?”
“sao không chớ tớ nhớ cậu chết luôn đó”
“thôi đc rồi…. chúng tớ định đi picnic cậu đi không?” Sica hỏi
“đi…đi chứ sao hông… vui vậy mà” Fany nhanh nhảo đồng ý
“Tae đi nữa” Tae bon chen
“tớ không đi” Fany nói
“why?” Jessica hỏi
“không thích” Fany đáp liếc nhìn Tae… Sica thấy vậy liền lên tiếng giúp đỡ
“đi đi mà Fany yêu dấu…. đi với tớ nha đi mình buồn lắm ở đó vui lắm đó nào kem nè, cảnh đẹp, không khí mát mẽ nữa… đi đi nhe” Sica mè nheo với Fany và do bản tính ham chơi vốn có Fany đã quyết định đi cùng Yulsic và cả TaeYeon nữa….. Tae thì hí hững vô cùng vì giải toả đc nổi nhớ và đc bên cạnh Fany
30’ sau cả bọn đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi picnic…. Họ quyết định đi cùng xe với Yulsic và tất nhiên Taeny ngồi hàng ghế sau……
Tae’s pov
Cuối cùng cũng đc gặp cậu rồi Fany à, 2 ngày nay mình nhớ cậu chết mất…. giờ đang ngồi cạnh cậu sao mình thấy có vẻ xa cách quá vậy…. cậu xa lánh mình, mình không cố ý thật mà tại em ấy bất ngờ hôn mình thôi…. Người mình yêu chỉ duy nhất mình cậu thôi Fany à…. Mình không thể để chúng ta kết thúc dễ dàng vậy đc…. Mình sẽ cố gắng hết sức để nhận đc sự tha thứ của cậu….
Lấy hết can đảm đưa tay đến gần nắm lấy tay cậu nhưng cậu lại lạnh lùng hất tay tôi ra, cậu không thèm nhìn tôi dù chỉ một giây…. Tôi cảm thấy trong lòng trống rỗng, nó rất khó chịu, tôi càng tiến đến gần thì cậu càng lánh xa tôi… còn ban cho tôi cái nhìn sắc lẽm nữa chứ…. Cái nhìn mà xưa nay tôi chưa từng thấy trên gương mặt xinh đẹp của cậu… tôi đã làm cậu giận thật rồi…..
Fany’s pov
Nhìn thấy gương mặt hốc hác của cậu tớ rất đau Tae à, tại sao lại ngu ngốc mà đứng đấy suốt 2 ngày liền chứ…. Hằng đêm đứng trên phòng nhìn cậu chống chịu với cái lạnh thấu xương ấy tớ đã muốn chạy ngay xuống mà ôm cậu, sưởi ấm cái cơ thể lạnh cóng của cậu nhưng tớ ,,,,Tớ đã rất shock khi thấy em ấy hôn cậu nhưng cậu lại không phản ứng gì với nụ hôn đó có phải vì cậu quá bất ngờ hay vì một lý do nào khác, trong lòng tớ luôn xuất hiện một nổi lo vô hình nào đó…. Tớ sợ ngày nào đó cậu sẽ không còn yêu tớ như thế nữa Tae à…..
...
Janpan
“vâng cảm ơn chủ tịch…. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ”
“đc rồi, tôi mong rằng cô sẽ sớm thích nghi với môi trường đó vì cô là một nhân viên xuất sắc”
“tôi sẽ cố gắng”
End chap 39
-----------------------------------
TBC...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét