CHAP 21: UMMA...
Jessica chạy nhanh hết cỡ về phía căn hộ của
Yuri, trong lòng thầm cầu nguyện Yoona sẽ ổn. Jessica nhăn mặt nhận ra
là cửa bị khóa. Hy vọng là Yoona trong nhà có thể mở cửa cho cô được,
Jessica dùng hết sức đập mạnh cánh cửa và gọi tên Yoona.
Không có tín hiệu gì trừ trong nhà, nhưng cửa căn hộ bên cạnh bật mở.
- Tôi giúp gì được chứ?
-------------
Jessica
ngồi yên bất động ở hàng ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Người hàng
xóm tốt bụng đã giúp Jessica phá cửa vào nhà. Họ tìm thấy Yoona đang
nằm bất tỉnh bên chiếc điện thoại di động trong phòng của Yuri và tức
tốc đưa nó vào bệnh viện. Bác sĩ báo rằng Yoona bị viêm ruột thừa cấp,
được đưa đến trễ nên tình trạng có phần nguy kịch. Người ta lo ngại về
khả năng sống sót của nó.
Jessica thở dài, lo lắng nhìn về phía
phòng phẫu thuật lần nữa, cô chắp tay lại và thầm cầu nguyện Yoona sẽ
không có mệnh hệ gì. Giá mà cô đã nghe điện thoại của nó ngay từ đầu,
giá mà cô đã có thể chạy đến với nó sớm hơn, thì có lẽ Yoona đã không
gặp nguy hiểm.
Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, một vị bác sĩ tất tả bước ra và đưa mắt dáo dác nhìn quanh, cuối cùng là dừng lại ở Jessica:
- Thưa cô?
Jessica vội ngẩn dậy và vồn vã hỏi dồn:
- Cháu bé sao rồi bác sĩ? Nó đã qua cơn nguy kịch chưa?
-
Chưa thể kết luận được. Vẫn đang tiến hành phẫu thuật. Chẳng may ngân
hàng máu dự trữ của bệnh viện đã hết nhóm máu B của cháu bé. Có lẽ một
thành viên trong gia đình phải hiến máu cho cháu.
- Vâng. Tôi cũng nhóm máu B đây. Bác sĩ hãy lấy máu của tôi.
- Tốt qua. Mời cô theo tôi đi làm xét nghiệm. Cô là umma của cháu bé à?
- À...vâng! Tôi là umma của cháu. Tôi là umma của cháu Im Yoona.
----------------
Jessica
mệt mỏi mở mắt, cô nhận ra mình đã ngủ quên trên ghế chờ. Cô vừa cho
Yoona 400cc máu, nhiều hơn so với mức máu hiến bình thường. Jessica đã
bị choáng sau khi lấy máu xong, và bác sĩ đã buộc cô phải nằm nghỉ nhưng
Jessica không đồng ý và nhất định phải ngồi chờ ở đây đến khi biết chắc
rằng Yoona sẽ bình yên. Jessica nhận ra có ai đó đã choàng áo khoác cho
cô. Cơn gió lạnh khiến Jessica khẽ rùng mình và rúc sâu hơn vào cái áo
khoác dày, ấm áp ấy.
- Sica ah!...
- Yuri?! - Jessica ngạc nhiên, ngước lên và bắt gặp ánh mặt của Yuri.
Đó
là Yuri. Đó là con người mà cô rất giận, con người cô đã muốn quên đi
nhưng cũng là người cô yêu nhất. Yuri đang ngồi ngay bên cạnh cô, rõ
ràng và chân thật, không phải là mơ ảo và xa vời như trong những cơn
mộng mị của Jessica.
- Yul vừa về nhà thì biết tin Yoona liền tức tốc chạy đến đây.
- Yoona sao rồi?
- Nó vẫn đang trong phòng phẫu thuật.
-
Tại sao Yuri lại để nó ở nhà một mình như vậy? Để nó ở nhà một mình như
vậy có biết là nguy hiểm lắm không? Yuri đã đi đâu? - Jessica giận giữ
hỏi dồn.
- Yul đã đi gặp Anna...
À phải. Tại sao trong
phút chốc Jessica lại có thể quên rằng Yuri không còn là của cô nữa rồi.
Người ta đã có gia đình của người ta, cô còn mơ mộng và tự huyễn hoặc
bản thân đến lúc nào nữa
chứ. Jessica buồn bã quay đi. Đuợc rồi. Khi Yoona an toàn ra khỏi phòng
phẫu thuật, cô sẽ về để umma Yoona sẽ chăm sóc cho nó, để gia đình họ sẽ
quây quần hạnh phúc bên nhau. Và rồi, trong cái hạnh phúc tròn đầy ấy,
người ta sẽ quên đi sự hiện diện của cô.
- Em không muốn biết Yul đã nói những gì với Anna sao?
Yuri kéo Jessica quay lại, đối diện với mình. Khoảng cách rất ngắn lúc này giữa họ khiến Jessica thoáng bối rối.
- Yul đã nói rằng dù thế chỉ có 1% hy vọng, Yul sẽ không bao giờ từ bỏ việc yêu cô gái có tên Jessica Jung lại.
Yuri
tiến lại gần hơn để chuẩn bị cho một nụ hôn. Một nụ hôn sẽ kết thúc
chuỗi ngày đau khổ vừa qua, chấm dứt tất cả những giận hờn và hiểu lầm.
Một nụ hôn sẽ bắt đầu cho một cái gì đó mới mẻ hơn và đầy hứa hẹn phía
trước.
Ánh đèn hiệu trên cửa phòng phẫu thuật chuyển từ màu đỏ
sang xanh. Cánh cửa lại mở tung lần nữa, khiến Jessica giật mình và như
một phản xạ đẩy Yuri ra, khiến cô ngã đập đầu vào phần lưng dựa của dãy
ghế:
- Ouch!
Mặc cho Yuri đang nhăn nhó đau đớn, Jessica vội vã chạy về phía vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật:
- Cháu bé không sao chứ bác sĩ?
- Cháu bé đã qua cơn nguy hiểm rồi.
- Ơn chúa! Cảm ơn bác sĩ. - Jessica reo lên trong mừng rỡ - Tôi có thể vào thăm cháu chứ.
- Cháu vẫn đang ngủ. Nhưng một lát nữa, gia đình có thể vào thăm, nhưng cố gắng giữ yên lặng nhé!
Vị
bác sĩ khẽ gật đầu chào và mệt mỏi bước đi sau ca phẫu thuật căng
thẳng. Trước khi khuất hẳn sau lối vào khu vực nghỉ ngơi của bác sĩ và y
tá, ông quay lại và nháy mắt với Jessica:
- Cô Jung à. Cô là một trong những umma tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp đấy.
---------------
Jessica
chợt tỉnh giấc. Cô ngước nhìn cái đồng hồ dạ quang treo trên tường. 4
giờ sáng rồi, hình như cả đêm qua cô đã ngồi bên giường Yoona chỉ để
chắc chắn là sẽ không có thêm chuyện gì xảy ra nữa và con bé sẽ ngủ bình
yên đến sáng. Lặng im ngắm nhìn Yoona đang say ngủ, một cảm giác bình
an và yêu thương tràn ngập tâm hồn Jessica. Cô khẽ bật cười khi nhớ lại
khoảng thời gian vừa qua. Những ngày đầu, Yoona bướng bỉnh, nghịch ngợm
luôn tìm cách gây khó dễ cho cô, vậy mà giờ đây cũng là đứa trẻ đó đang
nằm ở đây hồn nhiên và thánh thiện như một thiên thần. Đứa trẻ mà mỗi
ngày trôi qua Jessica lại cảm thấy yêu nó nhiều hơn.
- Jessica...
- Suỵt - Jessica đưa ngón tay lên môi và ra dấu cho Yuri yên lặng.
Yuri gật gù ra vẻ đã hiểu và rón rén lại gần áp vào tay Jessica ly sữa nóng mà cô vừa ra ngoài để pha cho Jessica.
- Yoona đáng yêu quá phải không? - Jessica thì thầm - Có lúc em đã sợ mình sẽ mất nó mãi mãi!
Đôi
mắt Jessica trở nên long lanh và một giọt nước mắt trong suốt chảy dài
trên gương mặt xinh đẹp ấy khi cô hồi tưởng lại những khoảng khắc đáng
sợ vừa qua. Yuri kéo Jessica sát lại mình và nhẹ nhàng dùng vạt áo lau
đi giọt nước mắt ấy:
- Jessica ah. Cảm ơn em. Em đã cứu sống Yoona đấy.
Jessica
thoải mái tựa đầu vào bờ vai của Yuri. Ánh nắng sớm len lỏi qua tấm màn
mỏng, nhuộm lên không gian trong phòng một màu ấm áp.
- Ô. Nhìn kìa... - Jessica reo lên khe khẽ
Yuri
ngạc nhiên và quay sang hướng mắt Jessica đang chăm chú. Yoona vừa cựa
mình. Nó thoáng nhăn mặt khi những giọt nắng sớm nhảy nhót trên gương
mặt nó. Nó khẽ nhíu nhíu mày và từ từ mở mắt ra. Yuri mừng rỡ chồm lên
trước mặt nó và mỉm cười:
- Chào con yêu!
- Appa...
Nó nháy nháy mắt và quay sang phía khác để tránh
ánh sáng làm nó chói mắt. Yoona bắt gặp Jessica đang ngồi đó, vẻ mặt mệt
mỏi, chỉ duy đôi mắt là sáng lên đầy yêu thương. Nó mỉm cười với
Jessica, và cố gắng đưa bàn tay bé nhỏ của nó níu lấy bàn tay Jessica ở
mép giường. Yoona yếu ớt reo lên:
- Umma...
Jessica vội đưa tay còn lại lên cố nén tiếng nấc xúc động của mình. Cô quay sang Yuri lúng túng không nói nên lời:
- Có phải là...Yoona...
- Đúng vậy. Yoona vừa gọi em là "Umma" - Yuri gật đầu, mỉm cười trìu mến
Yoona níu tay Jessica chặc hơn và nó yếu ớt reo lên lần nữa như để khẳng định:
- Jessica umma...
Jessica
bật khóc nức nở và ôm chầm lấy Yoona. Cuối cùng, Yoona đã gọi cô là
"Umma", không phải là cô Jessica hay "Umma tóc vàng" mà là "Jessica
Umma" - hai tiếng gọi lên sao mà thiêng liêng kỳ lạ.
----------------
Ở
bên ngoài, Anna yên lặng quan sát tất cả. Cô khẽ thở dài và sau đó là
mỉm cười. Cô quay sang nhìn bà Kwon cũng đang lặng lẽ chứng kiến cảnh
tượng xúc động ấy.
- Jessica là mảnh ghép hoàn hảo của Yuri và Yoona. Hãy tin tưởng vào hạnh phúc của họ, umma nhé.
Bà Kwon khẽ gật đầu. Ngần ngừ một lúc bà lại hỏi:
- Còn con thì sao Anna?
- Con sẽ trở về Mỹ. Hãy chuyển lời đến Jessica rằng con thật sự ngưỡng mộ cô ấy và thành tâm mong họ hạnh phúc.
TBC.
CHAP 22: Ending
-
"Và sau rất nhiều gian nan, thử thách, cuối cùng mẹ kế và cha của Lọ
Lem đã kết hôn với nhau. Gia đình Lọ Lem chuyển về trang trại ờ vùng
ngoại ô cùng với những con vật đáng yêu. Họ sống bên nhau hạnh phúc trọn
đ..."
- Yoona ah. Vào ăn tối đi con.
- Đợi một chút
appa. Để con nghe hết đã. - Yoona cằn nhằn khi appa nó từ đâu xuất hiện
lại phá hỏng không khí hạnh phúc của một kết thúc hoàn hảo thường thấy
trong mỗi câu chuyện cổ tích mà nó đang say sưa lắng nghe.
"Xoảng!...".
Yuri giật mình bởi tiếng đổ vỡ trong nhà bếp. Là sai lầm của cô khi
quyết định để Jessica ở trong bếp một mình. Cô quay phắt lại phòng bếp
và hỏi lớn đầy lo lắng:
- Chuyện gì vậy Jessica? Em không bị thương đấy chứ?
- "Mặc dù đôi lúc cha của Lọ Lem không khỏi khổ sở vì mẹ kế của Lọ Lem là một phụ nữ không có duyên với bếp núc..."
Từ trong nhà bếp lại có tiếng trách móc:
- Vừa nãy lại có ai gọi điện thoại cho Yul thế? Có phải là cái cô y tá trẻ trung bữa trước không?
- Không phải mà...
- Lén phén là không xong đâu đấy!
- "Nhiều phen cha của Lọ Lem lại lao đảo bởi sự ghen tuông của mẹ kế. Và vì cha của Lọ Lem cũng nổi tiếng là người sợ vợ..."
- SooYoung à. Sao mi cứ thích bêu rếu ta thế hả? Có im ngay không? - Nghe có kẻ nói xấu mình, Yuri từ trong bếp lại bay vào.
Vẹt
SooYoung tinh quái bay vòng sang và nấp sau lưng Yoona. Biết đã chọn
được chỗ nấp an toàn, nó lại tiếp tục câu chuyện bằng chất giọng the thé
đặc trưng của nó:
- "Người duy nhất trong gia đình mà cha Lọ Lem
có thể thoái mái quát tháo là con vẹt thông minh, đáng yêu, trung
thành. Thế nên, cha Lọ Lem luôn tìm cách thể hiện uy quyền bằng cách bắt
nạt con vẹt".
- SOO YOUNG! - Yuri giận dữ hét lên.
- Có chuyện gì thế? - Jessica nghe ồn ào liền từ bếp chạy sang.
Yuri bỉu môi vẻ giận giỗi và chỉ về phía con vẹt SooYoung láu cá. Jessica khẽ bật cười trước vẻ đáng yêu của Yuri:
-
Thôi mà, Yul chấp nó làm gì. Lâu lâu SooYoung mới được xuất hiện cho nó
nói nhiều một chút cho vui nhà vui cửa. Yul ngoan của em vào ăn tối
thôi nào. - Jessica vỗ về
seobang của mình - Đừng nhõng nhẽo nữa nào, không con lại cười cho đấy.
Yuri phút chốc
lại mỉm cười vui vẻ. Cô bế thốc Yoona lên và reo lên hào hứng:
- Vào ăn tối thôi nào. Sau đó chúng ta sẽ Guitar Hero nhé.
- Con muốn ở chung đội với Jessica umma. Appa chơi dở lắm, con không chung đội với appa đâu.
Vẹt SooYoung thong thả đậu lên vai Jessica và chép miệng:
-
"Well, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn sống bên nhau vô
cùng hạnh phúc..." - Phải không Kwon phu nhân? - Nó quay sang Jessica vẻ
nịnh đầm.
Jessica gật đầu mãn nguyện:
- Mi chỉ được cái nói đúng.
Chợt nghĩ ra một ý tưởng nào đó, Jessica mỉm cười tinh quái và quay sang thì thầm với SooYoung:
-
Ngày mai, Yuri đem mi đến chỗ làm thì phải? Mi phải quan sát cho kỹ,
bám theo Yuri 24/24, thấy Yuri lén phén với cô nào thì phải về báo cáo
với ta liền nghe chưa?
SooYoung lim dim mắt vẻ tinh quái:
- Phu nhân an tâm. Đã có SooYoung thì phu nhân không việc gì phải sợ. Nhưng mà...làm ơn gấp đôi khẩu phần ăn của tôi nhé!
- Mi biết không SooYoung, công ty ta vừa tung ra một loại bánh quy mới dành cho vẹt...blah blah
- Umma ơi, nhanh lên. Con đói. - Từ trong bếp, tiếng Yoona lại vang lên inh ỏi.
The End
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét